Sep 1, 2011

Chợ Ấm





Tranh Bùi Xuân Phái
BICH QUY CHỢ ẤM
Sáng nay tôi xách giỏ ra chợ Vườn Chuối. Cái chợ đã có từ khi tôi còn bé xíu lon ton theo mẹ ra chợ. Hơn nửa thế kỷ mà nó vẫn còn đó, qua bao lần thời thế thay đổi , bao lần sắp xếp lại sạp. Ngày ấy nhà tôi ở gần chợ , lại đi học ở trường tiểu học Bàn cờ nên hay đi qua chợ. Tên là Vườn Chuối nhưng rất ít hàng bán chuối. Muốn mua lại phải len lỏi vào sâu trong chợ mới thấy. Cái chợ nhỏ thôi. Ngoài khu chính giữa với nhiều dãy bán hàng, chung quanh là nhà dân mà mặt tiền nhà họ lại trông vào chợ . Chẳng nói thì ai cũng biết những dãy nhà ấy cũng biến thành cửa hàng, san sát nhau và bán đủ thứ tạp hoá từ cây tăm đến cây chổi, từ túi nylon đến giẻ lau nhà hay cái hốt rác hoặc bát đĩa , nồi soong..... Mặt tiền của chợ nằm trên đường Phan đình Phùng mà bây giờ được đổi tên thành Nguyễn đình Chiểu với cái bãi gửi xe to tướng trước chợ. Sau đó khách sẽ thấy những hàng vàng sáng chói , với những tủ kính lấp lánh đồ trang sức : Bông tai, dây chuyền, nhẫn , vòng...đủ kiểu, mời gọi người mua lắm tiền. Sau hàng vàng là những hàng vải vóc quần áo, mỹ phẩm, rồi mới đến dãy hàng thịt cá, tôm cua... Có rất nhiều con hẻm dẫn vào chợ rất thuận tiện để người ta có thể đi xuyên qua chợ mà không phải ra cổng chính. Trước kia chợ Vườn chuối nổi tiếng với bà bán bún ốc rất ngon. Bà bán bún đeo nhẫn kim cương lấp lánh. Khách hàng ngồi ăn chen kín hàng bún của bà. Sau biến cố thay đổi đất nước, chẳng còn thấy bà nữa. Người ta đồn rằng nhà bà đã "di tản" rồi. Cũng có cả hàng bún ốc nhưng không ngon nên hay bị ế. Rải rác cũng có hàng bánh bột lọc, bánh ít trần,bánh canh, bánh cuốn, phở hay các loại bánh ngọt như bánh bông lan, bánh bò, bánh chuối v...v... hoặc các loại chè như đậu đỏ bánh lọt, chè khoai môn, chè bà ba.... Chợ nhỏ nên không có khu hàng ăn như chợ Bến Thành. Muốn ăn thì cứ việc đi tìm ắt sẽ thấy và quen rồi thì cứ chỗ ấy mà đến. Tôi thích cái chợ này không chỉ vì nó quá quen thuộc với tôi mà ở đó còn có cả những người bán hàng rất thân thiện. Tôi có thể mua một món hàng mà không cần phải đủ tiền. Họ sẵn sàng cho mình thiếu năm, mười đồng mà chẳng thắc mắc là khi nào mới trả. Thật ra tôi chẳng bao giờ muốn mua thiếu của họ , nếu phải mua thiếu thì trong lòng cứ áy náy và phải ghi nhớ để mai sớm đem đi trả. Lời lãi có bao nhiêu mà lỡ ra mình quên thì thật là phải tội. Còn nhớ có lần ra đến chợ, tôi bị hạ huyết áp, xây xẩm, chóng mặt, muốn té, thế là các bà xúm lại, người nhường cái ghế con cho ngồi, người đưa lọ dầu gió xoa vào thái dương lại còn hỏi có cần đánh gió không? Thật là cảm động. Ở chợ còn có bà bán cua đồng rất ngon. Cua của bà để trong cái chậu nhôm to, những con cua vàng ươm, tim tím bò lổm nhổm trông thật thích mắt. Bà đưa cho tôi cái gắp và cái xô nhỏ để lựa từng con mà bỏ vào đấy. Xong bà cân lên và rửa thật sạch rồi gỡ mai ra để lấy gạch và thịt cua thì cho vào cái máy xay.Tôi chỉ việc đem về , lọc lấy nước và thế là hôm ấy cả nhà xì xụp món bún riêu cua nóng hổi, béo ngậy với váng gạch vàng óng. Sau này bà mất thì anh con trai lại thế vào bán thay mẹ. Anh làm nhanh và cũng rửa sạch sẽ như mẹ nên cửa hàng lúc nào cũng đông người đứng chờ mặc dù ai cũng biết anh bán giá có hơi đắt hơn các hàng khác một chút. Anh khoe mới có thằng con chín tháng mà đã lẫm chẫm biết đi, có lẽ mẹ nó được ăn nhiều cua đồng nên có thừa canxi mà con cứng cáp như thế. Chợ này có bà cụ người miền Bắc, chít khăn mỏ quạ. Bà đã già lắm rồi, ngồi nhiều nên không đứng thẳng được nữa . Lưng bà còng xuống như chữ C. Bà bán đậu hũ miếng, bánh giò, bánh gai và sàng giá nữa. Tay bà cầm cái mẹt to thoăn thoắt sàng những vỏ hột đậu xanh để chỉ còn những cọng giá trắng phau, mập mạp trên sàng. Đặc biệt hơn cà là bà còn bán cả rượu nếp nữa. Rượu nếp của bà rất ngon. Những hột nếp lức vàng óng, nhai bụp bụp trong miệng quyện với vị ngon ngọt của rượu tươm ra từ những hột nếp lức ấy làm cho bạn tôi ở xa về ăn rồi nhớ mãi không quên.. Mấy lúc sau này đi chợ chẳng thấy bà đâu, lại thấy anh con trai ngồi bán thế. Hỏi thăm mới hay bà bệnh và con trai không cho bà đi bán nữa. Anh kể có ra ngồi bán mới thấy mẹ cháu vất vả quá, xoay như chong chóng với đủ thứ mặt hàng. Dù sao bà cũng hạnh phúc vì có được con trai biết thương mẹ. Tôi hay mua trái cây của cô hàng có cái má lúm đồng tiền rất duyên. Cô bán hàng nhanh nhẹn , tháo vát và không nói thách nên khách hàng mua đông. Bẵng đi một thời gian tôi không thấy cô bán nữa. Gần đây, tôi lại thấy cô ra ngồi mới hay cô bận về quê lấy chồng , rồi ruộng vườn , rồi vất vả sinh con đẻ cái. Tám năm trời, đủ để cho cô có ba mặt con và người thì đẫy đà ra. Vậy nhưng tôi vẫn nhận ra cô và cô cũng không quên tôi , đủ để chúng tôi chuyện trò như những người thân xa nhau gặp lại. . Hiện nay có rất nhiều siêu thị được mở ra : Sạch sẽ, quầy bán ngăn nắp, hàng hóa dồi dào, chẳng phải mặc cả. Không khí mát lạnh vì có máy lạnh , mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu , nên tôi còn gọi nó là " chợ lạnh" Ở đó , tôi chỉ việc "lạnh lùng" nhặt hàng bỏ vào xe, đẩy ra chỗ tính tiền và "lạnh lùng" ra về, chẳng cần nói một câu. Tiện lợi như vậy nhưng sao tôi vẫn cứ thích đi chợ . Cái chợ trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi bậm nhưng ở đó tôi cảm nhận được rất nhiều tình người. Giữa những người bán với nhau và cả giữa người mua với người bán nữa. Cũng có lúc họ xích mích với nhau nhưng giữa chợ đông người, họ lại cũng ngại mà nhường nhau. Tôi đã từng thấy nhiều lần có những gian hàng bầy la liệt mà người bán có việc bỏ đi đâu đấy một lúc thì người ngổi cạnh coi hàng dùm, thậm chí bán hàng dùm nữa. Chợ Vườn Chuối của tôi chỉ là một trong số rất nhiều chợ ở Saigon này. Với tôi , đó đúng là cái "chợ ấm" . Ấm áp tình người, ấm áp nụ cười.

2 comments:

  1. Tôi rất thích đi chợ Vườn Chuối với Bà đấy Thư ạ, vì thể nào bà cũng dẫn đi ăn bún ốc , ( nuốt nước bọt vì thèm ), xong mua rượu nếp người Bắc làm , vừa ăn vừa cất đi để dành nữa ! Bà hay đi chợ mua thức ăn và mua quà , sao bà giống bà nội tôi quá! Thôi tôi mong bà sớm có dâu để lên chức bà nội , hì hì...

    Hà Ghi

    ReplyDelete
  2. Tôi rất thích đi chợ Vườn Chuối ấm với bà vì chắc chắn là được ăn bún ốc và mua cơm rượu nếp về ăn mệt nghỉ. Chưa ra đến chợ đã lo ăn quà. Thú ăn quà là cái thú sáng khóai nhất của liền bà ( kể cả liền ông ? ). Hẹn găp bà ở chợ Vườn Chuối nhé

    Hà Ghi

    ReplyDelete