Làm trai rửa bát quét nhà
Vợ gọi thì dạ bẩm bà tôi đây ... Có con trai mà sau này nó lấy vợ , lại ở trong hội Sợ Bà như thế này thì còn mặt mũi nào mà sống với đời ? Lần đó đi vào một shopping mall , đứng trong tiệm bán đồ chơi cho con nít, tôi gặp một đấng mày râu quặp kia,mà nghĩ sao may quá, mình không lấy phải một đức ông râu quặp ! - Tiệm hôm đó có Big Sale nên thiên hạ ra vào nườm nượp , lại còn có đồ bán bầy ra ở lối đi ,gọi là Sidewalk Sale . Trong tiệm không những ông bà cha mẹ,lại còn con nít nhi đồng vào lựa đồ chơi quần áo... Đông như kiến ! Lúc đi ra ngòai, tôi thấy ba ông nhãi lau nhau , các ông khỏang dưới bảy tuổi , đang phá đồ chơi, bỗng một ông làm gì đó mà máu mũi máu mồm chảy dầm dề ! Mụ mẹ quắt queo ở đâu chạy ra ,không phải để ẵm bồng dỗ dành , mà là để chỉ tay năm ngón , sai lão chồng tới bồng em ! - Lão cặp nách đứa bé, bế lên bên hông . Mặt lão xanh như cắt, lấm lét nhìn mụ vợ như phù thủy thấy ma! Đã thế, mụ còn rít lên : - Mày không lau mũi cho em đi, còn nhìn gì ? - Mày có muốn tao chửi mày bằng tiếng Anh không ? - Thì ra họ lại còn chửi nhau bằng tiếng Anh nữa cơ đấy . - Idiot , Stupid ! Đồ xuẩn , Ngu như Lợn ! - Sao lại có chuyện giữa chốn đông người mà nỡ hạ giá cái lão chồng dữ vậy ? Tôi chưa bao giờ thấy một cái mặt sượng sùng ê chề và nó bị thịt không thể tưởng tượng được ở mặt một người đàn ông . - Sợ vợ ! Nguyên nhân chính là tại chồng quá Hèn . - Hèn và sợ từ thuở ban sơ mới về ,nên cứ thế mà tiếp tục " Sự Nghiệp Hèn " cho đến lúc chết , để mà còn có cái mà " Viết Hồi Ký của Một Thằng Hèn " Thời bây giờ , văn minh tiến bộ , tôi thấy đa số chồng bị vợ đánh chửi ,hành hạ , và đã thấy bớt cảnh lão chồng vũ phu , không đánh vợ bằng một cành hoa,mà nện bằng củi tạ ! - Cậu Hòa cháu tôi, không chịu nổi ngục tù với vợ , đòi đứng lên bẻ gãy gông cùm, mới định đem nhau ra tòa xin ly dị . Trên đường đi , bị vợ đánh phù mỏ , câu lại U turn,trở vào tù , tiếp tục ở trong hội Sợ Bà ! Nguyên nhân thứ hai của sự Sợ , chính là vì mụ Vợ ít nhất cũng giỏi hơn cái lão Xuẩn kia một bực . Không những kiếm ra nhiều tiền hơn, tính tóan đâu ra đấy hơn, rồi lại nhiều bằng cấp hơn . Mọi quyết định trong nhà đều chờ tay " Mẹ Nó " , thì lão chồng kia còn ra cái thá gì nữa ? An Nam ta có câu tục ngữ lạnh mình : - Trai ở gửi rể , như chó chui gầm chạn ! - Ở gửi rể, là vì nhà vợ quá giàu, mà cô vợ lại là gái cưng . Cậu chàng đành phải ở nhà vợ , cái gì đã phải phụ thuộc nương nhờ ,đều thường dẫn đến sợ sệt ,phải chịu nhịn nhục, mất tự do...Trăm bề khổ cực có khác gì cảnh phải đi làm dâu ? Tuy nhiên , có những sự đời ngược ngạo, đổi thay 180 độ . Đó là chuyện cậu Tư Hí, em tôi, tuy là ở gửi rể,mà cậu không chui gầm chạn một ngày nào. Cậu lại : - Chó ngồi chễm chệ trên nóc chạn . - Muốn được như vậy, cậu đã phải coi gia đình vợ quý trọng hơn gia đình của cậu. Thánh Kinh có dạy : - Kẻ nào muốn cầm đầu mọi người ? - Hãy đứng sau mọi người và phục vụ mọi người . -Tư Hí đi buôn , lời bao nhiêu đem về đưa hết cho mẹ vợ " Quản lý " . Không những thế, cậu Tư còn xung phong nhận tội dùm cho vợ , ( vì mua phải hàng dọn kho của cán bộ cộng sản ) cậu bị bỏ bóp ba bốn bận ! - Đã vậy cậu còn can đảm lấy xe Honda lên chỗ cậu Lê ( em vợ ) đang bị nhốt tù vì tội vượt biên ! giúp câu Lê trốn trại ( vượt ngục ) mà lại thành công rực rỡ . Cậu làm những chuyện liều lĩnh như vậy để giúp mọi người ! Tôi phục lăn và hiểu vì sao mà cậu cứ chễm chệ ngồi trên nóc chạn .Bà mẹvợ quý cậu còn hơn con giai . Bà hay lam hay làm .Đi chợ kiếm những món ngon cậu thích mà nấu cho cậu ăn mệt nghỉ. Tôi chưa từng thấy bà mẹ vợ nào cưng chiều con rể như bà cụ Hai , sui gia của mẹ tôi . Để chứng minh nguyên nhân thứ hai : Nếu lấy phải một cô vợ quá giỏi , chồng trở thành một gã đần độn ngu ngốc , thì ôi thôi, cõi đời này nó vô khối . Họ phải lập Hội , để mỗi khi bớt sợ thì tụ nhau mà ăn mừng vì có phe có đảng ! - Ngày xưa các cụ cứ bảo Đàn bà rất khó dạy ! Giáo Phụ Đa Nan ! Tôi lại cho rằng liền ông Ngốc nhiều hơn đàn bà , là vì thường được cưng chiều ,cái gì cũng có kẻ làm giùm . Suy nghĩ giùm .Ví dụ chuyện cười dân gian sau đây : - Một anh ngốc ra chợ mua được đàn bò sáu con . Ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt bò về. Giữa đường Ngốc nhìn lại đàn bò đằng sau đếm , đếm đi đếm lại vẫn có năm con - Cuống lên - Ngốc vật đầu vật tai ,nhưng không biết làm thế nào . Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ ở cổng , Ngốc mếo máo - Chết mất thôi, tôi đánh mất một con bò rồi . - Mua mấy con mà để mất một con ? - Ngốc chỉ đàn bò năm con theo sau bảo : - Sáu con , bây giờ chỉ còn có năm ! Chị vợ vừa cười vừa bảo : - Thừa một con thì có ! Đàn bà khôn ngoan ,thường chanh chua như thế đấy . Chuyện cười thật ngày nay , lúc đó ,nhà hàng xóm láng tỏi cạnh nhà tôi là nhà ông Bốn . Vợ ông là cô giáo dạy nhà trẻ, ông thì lại tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp một .Và để bổ túc cấp thời trào lưu đi học tiếng Anh hầu tiếp xúc với Mỹ ! Ông đi học English for To Night, và ông đánh vần ầm ĩ : - Ai em a siêu đần ( I am a student ) Tôi nghe mấy lần mới hiểu công dân nước Đại Ngu lại tự xưng mình Siêu Đần . Giời ơi là chí lý . Ai đó đã bảo : Nếu biết mình ngu dốt, thì thực sự là còn thông minh ! Hoặc như : nếu biết mình Sợ vợ mà cứ lặng yên như không sợ gì cả , tức là coi như không sợ , râu sẽ bớt quặp vào . Và ai có chuyện gì liên quan đến nỗi Sợ Vợ , xin kể giúp để cho các anh em rể nhà tôi sưu tầm . Ngoại trừ ông chồng tôi một mình một Đảng thề : Không Bao Giờ Sợ Vợ . ( Chỉ biết kính trọng . ) |
Xưa nay vẫn Nhất Vợ , Nhì Trời . Ô hay vợ lại hơn trời nhỉ ? Vợ chỉ hơn Trời có cái Trai ( Ngao Sò Hến đều họ nhà Trai )
ReplyDeleteLam Hương