Sep 15, 2011

Ý NGHĨ TRONG NGÀY 9-15-2011-Kem Ốc Quế - Hà Ghi.-Chuyện vụn - Bích quy.

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
9-15-2011


KEM ỐC QUẾ.
HÀ GHI

Lần đầu tiên ra Hà Nội vào năm 2003 . Cơ duyên của tôi là vì đấng tôi sinh thành ra mà tôi gọi là Bà Nhớn  ( ái nữ của tôi ) đang theo học một lớp tiếng Việt ở Hà Nội , tôi được bà nhớn mời ra thăm Hà Nội . Ừ thì đi , thời buổi này  " con đặt đâu ,cha mẹ ngồi đó " là yên ! Thế là có một màn quan sát Hà Nội xứ ngàn năm Bác Vật , à quên văn vật . Kể thì cũng có cái đẹp , nhưng nhiều cái lạ lẫm , làm mình cứ như người từ hành tinh khác mới tới . Đi trên phố hàng Mây  ( nghe thơ mộng quá )  và dọc theo những con phố nhỏ xíu , tôi thấy có cái bảng viết mấy chữ nguệc ngọac : Kem Ốc Quế !  Thế là thế nào ? Lại có ốc làm thành kem nữa ư a ? 
- Mán ngố là tôi định vào hỏi nhà hàng , thì may bà nhớn giải thích : 
- Bánh đựng cà rem , hình con ốc ( corn ) và có bỏ vị quế .
- Giời ạ , tưởng ốc làm thành kem nữa chứ ! 
Đã ăn bún ốc với quẩy rồi , lại ăn ốc quế với kem !
Tôi ao ước được ra Hà Nội để được ăn các món ngon Hà Nội như Bánh cuốn Thanh Trì, bánh tôm Cổ Ngư ...Nhưng vì biết là nó đã biến thái đi hết rồi ,nên tôi không dám bén mảng đến mấy hàng quà ngon mà nấu dở ấy nữa .
- Quả thật, bánh tôm thì chỉ còn thấy là bánh Tép . Tôm nó tập thể dục nhiều quá nên giảm mất trọng lượng, chỉ còn bằng con Tép . Thế mà dám bảo là bánh Tôm !
- Chả cá Lã Vọng  . Ngồi vào bàn ăn đợi cả tiếng mới thấy nhà hàng đem ra một chảo dầu , bỏ sẵn cá vào ( deep fried ) . Ủa  món gì đây ? 
- Chả cá, chiên lại cho nó nóng ! 
- Không hiểu họ phát minh ra món ngon gì mà lạ lùng hết sức . 
Cám ơn Kem Ốc Quế. Chả Cá Lã Vọng sũng những dầu mỡ. Và cám ơn bánh Tép Cổ Ngắc Ngư ! 
- Xin sợ những món vô cùng Ngon ở Hà Nội .


C H U Y Ệ N        V Ụ N         (2)
                                      Bích    Quy


 
              Chi  ơi, Đừng có lạ lùng khi ông Thạch Lam sống dậy thấy người ta ăn gì cũng bỏ "quẩy" vào, từ cháo, bún đến phở.... hình như phải "biến tấu" như thế thì nó mới hợp với dân Hà thành "mới" . Một số cư dân đến từ mọi miền khác không phải gốc Hà thành như ông Thạch lam. Họ đâu có hiểu cái sự tinh túy, nhẹ nhàng của các món ăn như ông đã miêu tả cách đây hàng chục năm. Chẳng thế mới có Kem Ốc Quế, Chả cá LV sũng mỡ và  bánh tép Cổ ngắc ngư....Theo thời gian, món ăn cũng phải cải biên cho khác đi  ,  kèm với những ngôn ngữ lạ tai mà người bán "sáng chế" ra ném vào khách hàng.
             
             Có những hàng ăn chẳng coi "thượng đế" là gì, mới bước vào cửa đã nghe chửi. Điển hình là quán bún lưỡi ở chợ Ngô sĩ Liên  hay hàng cháo chửi  ở Lý quốc Sư hoặc mì chửi ở sân vận động hàng Đẫy .....Cái văn hóa coi trời bằng vung của cửa hàng mặc dù chỉ có chút "uy quyền" là nấu được  món ăn  ngon mà lại rẻ khiến cho các khách hàng cứ phải nhắm mắt, bịt tai làm ngơ, chỉ để đãi ông Thần khẩu một miếng ngon.  Quán hàng thì dơ bẩn, nhếch nhác, chật chội..Người bán thì tóc búi ngược, giọng chửi the thé chói tai : "Ăn thì ăn, không ăn thì biến, hỏi gì mà lắm thế?" kèm theo một tràng tiếng "Đơn Mạch" .....Vậy nhưng người ta cứ xếp hàng để vào ăn như cái thời bao cấp , xếp hàng mua gạo...
             
              Tôi không bao giờ vào ăn ở các cửa hàng ấy  nên cũng không biết nó ngon cỡ nào, nó rẻ hơn hàng khác được bao nhiêu để mà phải chịu đựng những người hay chửi như thế. Lại còn nhủ thầm là nó chửi người khác có phải mình đâu mà quan tâm. Cái thói vô cảm với người và với mình làm cho mình  không còn tự trọng nữa khi phải bỏ tiền ra ăn , mà lại còn phải nghe chửi. Tôi dám chắc chẳng ở đâu lại có cái thói ngang ngược như thế mà vẫn được người ta vì miếng ăn mà bỏ qua. Quả  thật "miếng ăn là miếng nhục" mà một số người lại cứ cho là bình thường, miễn sao mình được lợi thì thôi. Dù thấy đó là thói xấu nhưng  nếu mình tránh xa không đến ăn nữa thì họ cũng đâu có "lộng hành" như vậy được. Vấn đề là mình có can đảm làm thế hay không?

2 comments:

  1. chuyện ẩm thực Hà Nội kể hoài không hết , HN nghìn năm văn vật bây giờ đâu còn nữa , chỉ những ngưuời đồng ruộng , rừng rú hoặc nương rẫy xuống làm người HN vì thế cái gì cũng khác ngay cả tiếng nói cũng không hiểu nữa ....thật buồn. hồi TUL ra HN , thật sự không hiểu khi họ nói mì sào gà nghe như "mi sao gá"? kem Tràng Tiền nghe "như" kem thợ điện" thật khổ phải nhờ người thông dịch đấy các mợ ạ.

    ReplyDelete
  2. Thức ăn , thức uống, đa số được quảng cáo là ngon, và cũng thường hỏi nhau chỗ nào có món ngon, dẫn bạn bè hoặc gia đình đi ăn. Nếu văn hóa nặc nô, mắc dịch. Thì làm gì có lần thứ hai ? Nghe đâu người Hà Lội đã bị tê liệt dây thần kinh Xấu Hổ . Họ cứ trơ ra , chẳng ngượng ngùng khi nói tục chửi bậy . Họ sống sượng quen rồi . Chỉ có mình mới thấy lạ. Khổ thật.
    Hà.

    ReplyDelete