TRUNG THU
Bùi Trân Thúy
Trung Thu gợi nhớ cho tôi biết bao kỷ niệm.
Khi tôi còn nhỏ, Trung Thu là thời điểm tôi rất thích.Một trong những thú vui của tôi không phải là được rước đèn mà là được chơi đền cầy. Vì bình thường, không có đèn cầy để chơi.Tôi hay nài nỉ chú của tôi mua cho đèn cầy đủ màu sắc, tôi tỉ mỉ dùng móng tay để khắc trên thân đèn cầy những hoa văn khác nhau. Tôi có thể mất nhiều giờ đồng hồ để làm công việc này và dĩ nhiên ba má tôi không bao giờ thích những trò này của tôi, với ba má, chỉ có học và...học!Tôi làm xong, sắp xếp trong hộp thuốc lá của ba rồi đem vào lớp khoe, các bạn khen, thể nào tôi cũng tặng rồi về nhà...làm tiếp cho đến hết mùa Trung Thu, khi không còn đèn cầy để mà khắc.Món quà trẻ con ấy, tưởng đâu chỉ còn trong ký ức của tôi, không ngờ, hôm nọ, gặp Phương Hà, ở Úc về, cô bạn từ năm Đệ Thất (lớp 6) Trưng Vương vẫn nhớ và nhắc...
Tôi không thích (nói chính xác là...không biết) ăn bánh Trung Thu, nhất là bánh nhân thập cẩm (vốn là món khoái khẩu của ba tôi) mà chỉ thích được ba mua cho bánh con heo. Hồi tôi còn nhỏ lắm thì là một con heo, sau này, người ta làm cả bầy heo mà con nào cũng ủn ỉn, rất dễ thương nên tôi cứ mỗi ngày, mỗi ngắm nhìn chứ...không muốn ăn. Chìu tôi, năm nào ba cũng mua và vẫn thường "khuyên": bánh con heo là bánh dở nhất, con ăn bánh khác đi, hay là ăn bánh dẻo, ba mua cho...Ba thuyết phục hoài, tôi vẫn không thay đổi nên ba không nói nữa.
Khi tôi có chồng, không ai mua cho bánh con heo nữa, Trung Thu nhắc nhớ tôi những kỷ niệm ấu thơ mà trong những năm tháng ấy, ba và bà nội là những người chìu tôi nhất. Chìu đến mức, tôi có một thói quan rất xấu là hay...ăn từng muỗng, uống cũng từng muỗng. Vì vậy, một ly nước chanh, tôi uống rất lâu, cả nhà phải chờ khi đi ăn chung nên tôi hay bị má rầy. Ba thì không, ba hay nói: "Kệ nó, nó thích uống vậy mà. Con uống đi, ba chờ".
Sau này, tôi có kể chuyện cho một người nghe, nhân khi cùng đi uống nước, người ấy đã nhắc: "Sao em không uống từng muỗng?". "Thôi, mất công anh, chỉ có ba em chờ em chứ ai mà chờ?!" "Em uống đi, anh chờ!". Nói là nói vậy chứ trong cuộc đời, tôi và người ấy đã chẳng thể chờ được nhau!
Khi rước đèn, tôi thích đèn con cá mà không hiểu sao, tôi hay làm lồng đèn cháy mà cháy một góc nhỏ thôi, tôi cũng khóc và không chịu chơi lồng đèn bị rách bao giờ! Mỗi mùa Trung Thu tôi có đến mấy cái lồng đèn! Và tôi còn làm cho tôi đèn trống quân to nữa!
Đến khi các con tôi biết chơi đèn Trung Thu thì tôi quá nghèo, chờ cơ quan, của chồng, trường của tôi mua tặng cái lồng đèn giây xếp. Tôi nhớ, Trung Thu năm nào ba tôi cũng gởi cho cháu nội lồng đèn bằng giấy kiếng, có khi chị tôi mua cho cháu. Lồng đèn giấy kiếng, lúc đó là "xa xí phẩm".
Vào ngày 16-8, má tôi vĩnh viễn đi xa, Trung Thu gợi cho tôi những kỷ niệm đau buồn. Năm nào, dọn bánh Trung Thu cúng ba má, tôi cũng chạnh lòng. Ba má đã cho tôi hưởng đầy đủ hương vị của nhiều mùa Trung Thu, vậy mà, đến khi tôi có thể lo cho ba má được thì tôi chỉ còn được thấy ba má qua khói hương thương nhớ thôi.
Giờ các cháu nội ngoại đầy đủ hơn lúc các con tôi còn nhỏ thì hình như các cháu không còn biết thưởng thức Trung Thu như tôi trước đây.Không đứa nào đòi bánh con heo, không còn thấy ai khắc trên những cây đèn cầy đủ màu...
Đêm nay, Mỹ Tho tĩnh lặng, hồi còn sống ở đây, tôi rất sợ những tiếng chó "sủa ma", bởi vì, khi mất ngủ, những âm thanh đó, dội vào tai tôi, buốt nhức cho tôi chứ không phải cho những con chó sủa "ma". Người ta nói vậy, bởi vì...không có ai nó cũng sủa.Sự tĩnh lặng khuya khoắt, xôn xao lòng tôi nỗi nhớ về những mùa Trung Thu....
Trung Thu 2011
BTT.
Những ý nghĩ tản mạn về Trung Thu của Bùi Trân Thúy , mở ra một khung trời Trung Thu như còn long lanh ánh đèn cầy , như còn ân cần vòng quanh với đèn lồng , đèn kéo quân ,như còn nũng nịu bầy đàn của những bánh con heo dễ thương xinh xắn . Khung trời thần tiên đó dược bảo bọc với tinh yêu và sự chiều chuộng của Bố , một thế giới êm đềm còn mãi những mộng mị cho tới ngày cô bé đó lớn lên, lấy chồng và già đi ......vẫn khôngthể nào quên.
ReplyDeleteXin mời các bạn thưởng thức .
Trước hiên nhà , 2 cô bé châu đầu ngồi nhỏ những giọt nến màu đỏ,màu hồng, màu trắng vào ly nước để thành những hạt nến tròn bé xíu xinh xinh, rồi lấy kim chỉ xâu vào thành những chiếc vòng đeo tay xinh xắn.
ReplyDeleteNhững kỷ niệm ngày xưa còn bé vẫn luôn là những hoài niệm êm ái khi ta nhớ về phải không T!
P.H.