TÙY BÚT THÁNG NĂM
AN KHANH
Đất trời luân chuyển, hết Đông sang Xuân lại đến Hè. Thế là tháng Năm đã trở lại :
- Buồn vì một nỗi tháng Năm.
Chưa đặt mình nằm gà gáy chim kêu...
Ngày mau sáng để mà trở dậy thưởng thức đất trời. Tôi ở một nơi gọi là Thiên Đàng .Tiếng Mỹ bảo là Paradise...Nơi chốn để hoàn toàn yên nghỉ , đẹp đẽ và thoải mái...Ơ mà cảnh đẹp thật, liễu xanh , thông xanh...cỏ xanh và mây xanh...Đường vô xứ đó quanh quanh...Không một bóng người , chỉ mình tôi đi trong cô quạnh . Còn chốn trở về...Từng không hun hút, với căn phòng nhỏ , khung cửa sổ nhỏ , đất trời thu lại với tĩnh mịch của lá non ngoài ô cửa , lá vẫy chào nhởn nhơ chờ đợi , chờ tôi đứng trong khung cửa mà ngắm nhìn lá thiết tha... Tôi gọi đó là những phút "Lên Khung ". Định nghĩa của tự điển tiếng Việt : Lên Khung là ăn mặc sửa soạn tạo ra một vẻ trịnh trọng khác thường , vậy mà nhà tôi ( gia đình tôi ) có rất nhiều người hay là gần như mọi người ai cũng lên khung ...Khung được đọc ngược lại , vídụ : Khung Ngà là Nga Khùng. Khung Chì là Chi Khùng... Đôi khi phút lên khung của tôi là tự mình đứng bên khung cửa mà nhìn trời hiu quạnh... Ngoài ra, sự lên khung chắc chắn phải là làm những việc gàn dở khác thường. Ngày đó, nếu chị Nguyệt làm nhiều trò kỳ quái, kê bàn dọn tủ - xoay đổi mọi vật trong nhà khắp nơi, thì chúng tôi biết là chị lại lên khung Ngà thước Ngọc ! Vốn dĩ tên trong giấy tờ của chị là Trần Thị Nga! Thế là chị giận lắm và gọi lại tôi là Khung Chì , đối chọi hy hữu và hoàn hảo với khung Ngà .
Trong đời người ai không một lần Lên Khung ? Nếu không ăn mặc sửa sọan tạo ra vẻ trịnh trọng khác thường - Thì cũng một lần nào đó thất thểu tang thương, một lần thất vọng, thất bại, thất tình !? Tôi bảo cái tên Tào Tháo có một câu đáng để suy ngẫm: " Thà ta phụ người hơn là để người phụ ta " Thuyết Phụ Bạc này để đối phó với cái lòng người vô thường... Những sự phản bội trắng trợn làm mình đau lòng, nhưng nếu cứ phụ người trước thì thật là một kẻ phản trắc vô lương tâm , đôi khi còn gọi là tráo trở. Thử nghĩ coi,nếu mình bị phản bội thì ôi thôi nó đau còn hơn Hoạn ! bất cứ bị phản về việc gì !!
- Bị tình phụ , cũng sẽ phát điên phát khùng lên . Tại sao thất tình nó lại đau đớn như vậy nhỉ
Rồi tình phụ cũng trở thành quen thuộc
Tim dỗi hờn cũng chỉ thốt hoang sơ
Những đương nhiên đến chẳng hẹn giờ
Anh chỉ biết phụ em muôn thuở.
( Thơ của Hà )
Có những chuyện tình phản trắc mà người bị phản đã phải chịu chết tang thương, như chuyện Trọng Thủy Mỵ Châu. Lịch sử tình báo gọi là Man nhân kế (man là người đàn ông dã man hay man trá ). Con gái An Dương Vương là Mỵ Châu được gả cho Trọng Thủy con Triệu Đà vì hai bên đều không muốn chinh chiến nữa (Triệu Đà đã thua lắm phen vì An Dương Vương nhờ có cung thần , lấy móng rùa linh làm nỏ nên mấy lần đánh lui Triệu Đà ) Trọng Thủy về gạt Mỵ Châu ăn cắp cung nỏ thần . An Dương Vương hết phép , sau phải thua, đã mất nước còn mất cả con ! Đàn bà lẽ thường hay bị đàn ông lừa , lừa từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn và bị phản bội đau đớn thế mới gọi oh MAN ( tiếng Anh) hay tiếng Việt cũng không thua là MAN NHÂN KẾ.
Trở lại chuyện Khùng . Tôi giải thích chữ khùng có nghĩa là làm một việc gì đó không bình thường như mọi người đang làm . Ví dụ Khanh khùng , Khung Khành hay cô Năm Choắt . Một hôm nhân dịp sinh nhật của cô, tôi tặng cô một đôi dép gọi là slipper, cô thích màu tím và màu hồng nên tôi đã lựa màu hồng cho đôi dép đẹp . Ngày kia đến thăm cô, thì cô ra đón tôi với đôi slipper màu hồng đó và còn cẩn thận lấy hai bọc nylông bọc vào đôi chân mang dép hồng, nhìn giống như "Hủi Đi Chợ Trưa "! Tôi không nhịn được cười và hỏi :
- Chân bà làm sao thế ?
- Đâu có làm sao đâu ? Tôi sợ đi nhiều nó cũ bẩn hết dép , nên lấy bao nylông bọc vào.
- Bẩn thì giặt đi chứ cớ sao lại phải mang dép bọc nylông ?
- Giặt đi thì nó hư hết , mà đi như vầy thì nó sạch!
- Bạn có muốn mang giầy dép bọc bao nylông ở ngoài không ? Cứ làm thử , người ta sẽ cho là mình đang lên khung !
Một chuyện bất bình thường nữa là " Chàng Siêu tóc đã điểm sương " của tôi - Ngày đó chàng là sỹ quan quân lực VNCH , nhưng chàng lại có công với Kách Mệnh ! Ủa sao kỳ vậy ?
- Vì cách mệnh đặt mìn (landmine ) và chàng đạp cho nổ.
- Thế là chàng thuộc dạng có công với Kách Mệnh !
Chàng bị thương và bị cưa mất một chân, phải đi chân giả bằng gỗ. Của đáng tội, chàng còn thản nhiên (hay là bôi bác chế độ thì không biết) là mang giầy cho chân gỗ, còn mang dép cho chân thật. Chân giầy chân dép cho nó có vẻ con nhà giàu ! Ở xứ nóng đâu ai thích mang giầy ? Lại một ngày kia, cái chiếc giày bên phải không xử dụng nên nó mới toanh, còn chiếc giầy bên trái thì nó cũ mèm cũ rỉ bong gót há mõm. Chàng chẳng ngần ngại mà lấy chiếc giầy bên phải mang vào cho cái chân bên trái...Cứ thế mà đi khệnh khạng không thấy gì là ngại ngùng mắc cở , không thấy dị hợm mắc cười gì hết ráo . Đi đến đâu thì người ta kinh ngạc đến lòi con mắt vì tưởng Charlot (Charlie Chaplin ) sống lại !
Tôi có cù bạn cười được không với những chuyện : Người điên ...không bao giờ biết mình ...hay nghĩ mình là một người điên ...
Chuyện Lên Khung của tôi thì nhiều vô số kể. Vì tôi con gái đàn bà nữ nhi nên hay tin nhiều thứ dị đoan nhảm nhí và vô cùng khùng điên . Ví dụ tin cái chuyện " Ra ngõ gặp gái " thì xui xẻo, phải quay trở vào rình xem lúc nào có giai đi ngang thì mới vội vàng ra ngõ ! Hay tin nhện sa xuống trước mặt là nhện báo điềm: Nhện đen tin mắng, nhện trắng tin mừng ! Đúng hay không chỉ có trời biết ! còn mình thì cứ tin, nếu bị nhện đen sa xuống mặt thì lo sợ suốt ngày ! Đúng là phản khoa học .
- Tôi gieo ba hạt đậu đỏ trong mùa thi, nếu ba hạt đậu nẩy mầm lên cây, là điềm tôi thi đậu !
Rõ là xuẩn ! Học thì mới đậu chứ cây đậu mọc thì có liên quan gì? Không học thì cứ đậu cành mềm .
Năm đó tôi học Văn còn các bạn tôi đa số học Luật. Tôi không thích nghề thầy cãi nên chẳng dám bén mảng đến trường Luật làm gì ! Một trong các " Luật gia " mà tôi quen lúc ngài còn mài ghế nhà trường năm này qua năm khác là em Quế Lan . Em cũng thuộc loại bốc đồng lên khung ! Vốn tính em cả năm chỉ thích Party ...Boom... Dancing... Gần ngày thi thì em cuống cuồng lên khi thấy sấp cours dầy quá. Em rủ tôi đi với em đến Đền Đức Thánh Trần ( nghe đồn rất linh thiêng ) xin một lá Sớ - ( Nhờ KĐ viết dùm ) tâu với thánh nhờ thánh phò hộ . Đem về lấy hết lòng thành khấn vái xong đốt sớ gởi cho thánh nhận lời. Đốt làm sao mà lá sớ nó cháy ngược lên tay ! chút xíu nữa là em tự thiêu !
- Tôi đứng xa cười ha hả ...Thánh nhận lời rồi đó, thể nào mày cũng thi đậu !
- Nhờ thánh học mà mình Khổng Học thì chỉ có đậu hũ em Khung Làn Lan Khùng ơi....
Đôi lúc tôi cũng giả vờ hỏi người thân trong gia đình có nhớ lúc nào tôi lên khung không ?
- Cô em út trả lời:
- Thì bà hay đá đít mọi người đấy thôi. Ai mà không bị bà đá Yêu !
- À ..À ..nhớ ra rồi
- Lúc nào cao hứng thì cái đứa đang đứng trước mặt ngang tầm chân của bà đều bị bà đá cho một cái " thú vị tình thâm " vào đít .
- Ủa vậy sao ?
- Chứ còn gì nữa ? cô lườm tôi một phát.
- Rồi sau đó còn làm bộ ngây thơ " Ơ đít này đít tốt mờ ! " giống như quảng cáo nệm này nệm tốt mờ !
- Đứa bị đá vừa tức vừa buồn cười...
- Rõ là nhảm nhí...
Chuyện đời đầy rẫy những cái nhảm nhí ngông cuồng, như chuyện " Rửa Tai " từ cái thời thượng cổ . Vua Nghiêu nghe tiếng Hứa Do là người giỏi, mời ra xin nhường cả thiên hạ . Hứa Do không muốn nghe chuyện Bẩn nữa, ra bờ sông Dĩnh Thủy mà rửa tai. Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông gặp Hứa Do hỏi :
- Việc gì mà bác phải rửa tai như vậy ?
Hứa Do thuật chuyện , Sào Phủ liền gò cổ trâu lại mà nói rằng :
- Ta toan cho trâu uống nước ở đây , lại e bẩn cả miệng trâu !
Ôi hai kẻ như Hứa Do và Sào Phủ , nếu không ngông cuồng cũng gàn dở. Vì chưng họ hiểu thấu cái danh lợi nó hãm hại người ta - dễ làm cho mất hết liêm sỉ- nên hai ông không muốn đến những cái vui sướng ấy. Chẳng bù cho những phường tham danh trục lợi - thường say mê lợi quyền, thậm chí đến chết vẫn chưa tỉnh cho.
- " Dân không còn tín nhiệm nhưng Ông vẫn cứ còn làm ... "
|
Tranh của một họa sĩ Hà Nội |
|
Bài viết vui lắm, đọc mà phì cười, mấy hôm nay các nhà văn nhớn im hơi lặng tiếng, KĐ tưởng còn đương sầu vì 30-04 gợi lại những chuyện buồn không muốn nhớ, nào ngờ chị tôi đang âm thầm viết chuyện tếu. Hay lắm, hay lắm.
ReplyDeleteBài này bạn viết đọc thấy " cười buồn " chứ không phải buồn cười đâu. Tôi thấy bạn lúc nào cũng phải suy nghĩ về những điều trái tai gai mắt nhan nhản ở khắp nơi. Có thế mới là cuộc đời,mới làm cho bạn có cảm hứng mà viết tiếp chứ !
ReplyDeleteHòang.
Hay lắm, bạn thật dí dỏm và ai bảo bạn không thích chính trị ? CT bậc Thầy đó. Bài nào mình đọc cũng cười ruồi hết!
ReplyDeleteT L .
chuyện kể về chàng Siêu và nàng Khanh có thật không ? Nếu thật thì đúng là " Lên Khung " đấy. Nhưng cũng có thể nàng Khanh quý món quà của bà chị cho nên muốn giữ gìn nó cho lâu ? Ai mà biết được chuyện " Lên Khung " ?
ReplyDeleteThu Hương .
Chúng khùng nên chúng tham quyền cố vị , cố đấm ăn xôi, chịu nghe chửi để được ở nhà to, ăn bát đẹp.
ReplyDeleteK Uyên.