May 11, 2011

" TRÍCH TIÊN "

TRICH TIÊN
HANNAH NGUYÊN




Ngày đó, ngồi trong các lớp học " Chính chị "  tôi chán ngấy, nên tìm cách cựa quậy cho đỡ chán. Tôi bảo
thầm rằng đến đây người ta chỉ cần cái mông thôi chứ không cần cái đầu. Ngồi cho đủ chỗ, rồi muốn nghe
hay không có trời biết.Học chọc bát cơm !
Trước tiên là tôi ngồi thu hai chân lên cái ghế trước mặt , kệ cho có đứa lườm nguýt, tôi cũng cứ làm như
không biết . Sau đó tôi giả vờ ghi chép, nhưng thật ra là để tờ giấy " ghi bài " xuống chân, rồi tự in hai bàn
chân của mình vào hai trang giấy. Chân phải rối chân trái. .. Thấy có " cán bộ " dòm dòm.  tôi bèn ghi chú "
Dấu chân Người Giao Chỉ " rồi tặng hai em ngồi bên cạnh , mỗi em một tờ. Dặn đem về khoe má chắc má
đánh đòn ! Thế rồi ngồi buồn suốt buổi, tôi bắt đầu làm thơ con cóc, cóc nhảy ra chung quanh... Của đáng
tội, cũng tại lão Phi Vân chòng ghẹo trước . Lão dạy Vật Lý, vừa được thoát tù cải tạo, được trở về đi dạy.
 (lão là giáo sư biệt phái ) ... Lão Vân dám viết vào tờ giấy đầy những huê chân của tôi  như sau:
                Chân cô Chi , con cụ Cả Cần, cô chửa chồng ... 
Tôi vội vàng họa lại một bài thơ toàn bằng chữ  V, mà tới nay mới phổ biến rộng rãi. Lão Phi Vân sợ tới già
và trốn luôn không dám bén mảng đến gần  hội  "TAO ĐÀN CON CÓC TÍA " của tôi nữa. bài thơ như sau:


                VÂN VI VÚT VÌ VẬY VÂN VÀNG VÕ 
                VỢ VÂN VAN VÂN, VÂN VẪN VẬY, VẪN VI VÚT
                VỢ VÂN VÉO VÂN, VÂN VẶN VẸO, VÙNG VẪY 
                VÂN VÊNH VÁO VÀ VÂN VẪN VI VÚT
                VỢ VÂN VỖ VỀ VÂN
                VÂN VUI VẺ, VI VÚT VỜ VỜ VỊT VỊT
                VÀ VÂN VỀ VỚI VỢ
     
Đấy, thơ con cóc của tôi nó là như thế.
Ngày đó giáo viên ( giáo sư bị đổi thành giáo viên)  nghỉ ba tháng hè thì bị đi học  " chính chị " hết tháng rưỡi
 Cơm đùm nước lọ, vì bắt học hai buổi. Nhiều người nhà xa, ở lại trưa "tranh thủ" ngủ trưa. Những chuỗi
ngày" đi học" đó tôi gọi là Phí đời ! nhưng mà không có nghề nghiệp bị chúng bắt đi kinh tế mới ! Lương
không đủ ăn quà sáng, vẫn " hồ hởi " phấn khởi đi dạy ! ! biết làm gì hơn ?  Lúc đó phong trào " con nuôi cá
 hoặc má nuôi con, hay con nuôi má " nó chưa rầm rộ.... Mấy em bắc kỳ vào nam, thấy tụi tôi mặc đẹp quá,
mỗi ngày một mầu áo. Thì đi dạy phải mặc áo dài chứ không lẽ quần xắn móng lợn, áo sơ mi cổ lá sen? Mà
mình đào đâu ra những của nợ này cơ chứ ? Không những áo đẹp lại còn thêu thuà. Tôi có cái áo dài lam tím,
bị ủi làm cháy chút  xiú cái tà. Em Bê, bạn qúy của tôi thêu vá dùm vào đó hai ba cái nấm, chao ôi đẹp vô kể
Mặc đẹp cũng là một hình thức qúy trọng mình và trả thù đời. ( cách trả thù hay nhất là làm đẹp cuộc đời
mình ) 
Rồi nhừng buổi học Cơm  nếp nát đó trôi đi. Những ngày hè nhàm chán, muốn đi chơi xa ,ĐaLạt, Long Hải
... Hành lý của mình không phải chỉ có PJ (áo ngủ ) hay áo tắm, khăn lông, đồ bơi... Mà phải đóng thêm mấy
kg gạo.Đi đến nhà ai thì " góp gạo nấu cơm chung " Ai mà nuôi báo cô ! cho cô đi nghỉ hè!
Kỳ đó, tôi đi Đà Lạt bằng xe đò, tôi và em Khánh sau khi đã an tọa chình ình ở trên hai cái ghế nylong, xe đã
chạy bon bon thì hai em bèn chuyện dông dài dớ dẩn.
-Hồi đó. mẹ tao cho tao đi Gia đình Phật Tử, lúc lên chín lên mười, tao học chuyện Thái Tử Tất Đạt Đa , mà
cứ nhớ là Đức La Đà..!
Về nhà kể chuyện, bị mắng hoài mà tao không làm sao nhớ nổi !
Mày hay la đà thì ai mà mày chẳng nhớ là La Đà ?
Ừ mà mẹ tao bảo theo số tử vi thì tao là " Trích tiên "  bị đầy xuống trần gian đấy !
Trích tiên làm vỡ chén ngọc của giời ấy chứ gì ?
-Ờ ờ... đúng rồi đó.
-Tao chắc mày đi đổ bô, rồi đánh vỡ bô của giời thì có, chứ mặt mày làm gì mà rờ được đến chén ngọc của
giời ?
-Hí hí, sao mày nói đúng thế? Tao với mày cùng hội cùng thuyền. Tao thấy mày cũng đi đổ bô . Vậy là còn
có Trích tiên làm vỡ bô nữa đấy !
Hai đứa đang cười hí há thì thấy hai khuôn mặt bộ đội Cụ Hồ, ngồi ở băng ghế trước, quay cổ lại cười với
 đôi hàm răng đen mã tấu
-Ê, cười góp phải trả tiền đó nghe, không ai kể chuyển cười chokhông đâu mà nghe lén !
Hai gã quê quá, quay mặt lên...
Tôi nham nhở như vậy mà vẫn thấy buồn .
                                                        
          Trong vòng danh lợi thương ta
          Cái thân nhăng nhít cho qua với đời..
                                                                      (Tản Đà )

Nhiều lúc tôi thương tôi quá chừng để mà cứ lếu láo, lêu lổng , lông bông ...
                                                                                                                              ( hè 1980 )
                
   



__._,_._
.

__,_._,___

5 comments:

  1. Trích Tiên đổ bô lại còn làm vỡ bô,nên mới bị đầy xuống làm giáo viên Xã Hội Chủ Nghĩa V N ! Nghĩ lại sao thấy đúng quá chừng! ( Sic )

    HC .

    ReplyDelete
  2. Vui qúa Chi ơi, tao không đỏ bô nên không có cơ hội đánh vỡ ..bô, thế mà hay không làm giáo viên nhưng đi làm kế toán ở xí nghiệp dược phẩm 3 tháng hai . Lương không biết bao nhiêu nhưng sau khi trừ tiền nhu yếu phẩm ( đường , sữa, dầu ăn, vv..) lương tao còn đúng 1$ bác Hồ...hi hi nhớ mãi.

    ReplyDelete
  3. Trich tien nguy du co bay sang duoc toi xu Co Hue nam 75 cung van phai di do bo de kiem song nhu o XHCN vay, chi co khac nhau o cho la cai mom duoc suong hon thoi (ca nghia den va trang)

    ReplyDelete
  4. Đã đi đổ Bô lại còn làm vỡ bô ! Thế mới nên chuyện . Kiếm sống thì dĩ nhiên Nao Động Nà Vinh Quang ! Nhưng người ta không phải chỉ sống bằng Bánh ! Sống cần nhiều thứ lắm , nhất là sống không bị Lừa Dối và Gạt Gẫm ! ( cả nghĩa đen và nghĩa bóng )Cứ thử ở dưới ách Cộng Sản vài năm đi thì mới biết !

    ReplyDelete
  5. Đã đi đổ bô lại còn đánh vỡ bô nên mới bị đầy xuống làm giáo viên CNXH Việt Nam .Đúng quá và khổ quá ! ( sic )

    HC

    ReplyDelete