Cuối tháng ba trời vào xuân ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhưng vẫn còn lạnh lắm , nhất là khi có những cơn gió thổi lên từ dòng sông POTOMAC, nhưng nắng xuân đã rất đẹp và rực rỡ trên những chồi non xanh biếc, những nụ hoa đủ màu, mọi người đổ ra trên khắp các đường phố, các công viên , vườn hoa , đài kỷ niệm , viện bảo tàng...và nhất là dọc theo bờ Tidal Basin ở DC.
Bờ Tidal Basin dọc theo dòng Potomac, đây là một đia điểm hấp dẫn du khách nổi tiếng của Hoa Kỳ , nơi có hơn 3000 cây hoa đào được tròng năm 1912 do Nhật Bản tặng . Sau đó vào năm 1965 thủ đô HTĐ tiếp nhận thêm 3800 cây nữa , tổng số nhửng cây đào( cũng có một só cây bệnh bị cưa đi để lại những gốc đen buồn) dọc theo dòng Potomác đã biến Tidal Basil thành một trời đầy mây hồng. Hàng năm vào những ngày đầu tháng tư ( thường là april 10) có diễn ra National cherry blossom Festival. Có khoảng 10 triệu người đến từ khắp các tiểu bang của nước Mỹ và trên toàn thế giới.Trong ngày này có diễn hành , hoà nhạc vui chơi khắp nơi, chụp hình quay phim , xe metro chạy suốt ngày tới gần sáng , cứ vài phút lại một chuyến đầy ắp khách du xuân ngắm hoa.
Năm nào cũng thế nhưng lòng người không phải lúc nào cũng vậy, bước đi dưới trời hoa đào, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của những nụ cười hoa đào lung linh trong nắng , trong gió, trong không khí tinh khiết của ngày đầu xuân, lòng không khỏi tưởng tới những hoa đào năm trước . Ước chi mình đang bước như lần đầu tiên đến với tình yêu hoa đào, ước chi thấy lại cái nhìn đầu tiên của những cánh đào hé nở , ưóc chi màu hồng đó dừng phai trong tim mình, ước chi chút nắng lung linh xuyên suốt cái trong như ngọc của những cánh đào năm trước vẫn còn đó hoặc đang trở lại!!!!!!!!ước chi những ngọc ngà đó xếp lên nhau tỏa ra như mộng ảo ..và nhất là ước chi mình đừng "tham lam" để chỉ nhớ đến cái đầu tiên.
Cô Lê Khắc Ngọc Quỳnh và TUL
Cái gì đầu tiên cũng quý, cũng bàng hoàng không dứt, tình yêu đầu tiên, nụ hôn dầu tiên, ngày đầu tiên . Làm sao tìm lại? làm sao quên? Có phải lòng mình đã cũ? có phải mắt mình đã mờ?có phải tim mình đã "chết giấc" sau lần dầu tiên được nhìn thấy cái đẹp dữ dội của trời hoa? có phải lỗi ở mình chăng?
Minh Quang và TUL
đêm đi nghe nhạc Nguyễn Anh 9
Ca sĩ Diễm liên và Nhạc sĩ NA9
Nhớ lại ngày mới tới Mỹ , vào tháng Dec cách dây hơn 20 năm. Trời đang mùa đông, đã có thật nhiều tuyết trên những đường phố, không khí buốt giá, mới 4 giờ chiều trời đã xụp tối, những mảnh trời xám, những tia nắng ẩn trốn , những cành cây khẳng khiu . Còn nhớ đã ngây thơ hỏi bà chị sống ở đây lâu năm rằng: _những cây chết kia sao người ta không chặt đi? bà chị mỉm cười : _ đâu có , chúng sẽ xanh um trở lại khi xuân về... .. và đúng như vậy , khi xuân về, những chồi non nhú ra xanh biếc , không biết từ lúc nào cây cỏ đã xanh tươi , muôn sắc những búp hoa đâm chồi nở nhụy ở khắp nơi. Những sân cỏ mọi nhà được cắt tỉa gọn gàng, những đừờng phố sạch sẽ , những thùng rác xếp hàng ngay ngắn trên hè những ngày rác được lấy đi. Cả thế giới bừng lên trân trọng sắc màu xuân mới.
Cô và trò gặp nhau sau 40 năm
nay trò gìa gần bằng cô và cô vẫn vậy không khác xưa là mấy
nhất là cô vẫn vô cùng dịu dàng như những bài văn cô giảng ngày xưa
Vì thế mà nhớ và thương SàiGòn biết bao, những đường phố đông đúc bụi bậm, nhũng cây xanh hiếm hoi , những hàng ăn bừa bãi ở khắp nơi, những cống rãnh ứ đọng , những chợ lầy lội , , những nhà tăm tối , những ngõ chật chội , những dòng sông hôi thối , những căn nhà sàn với cư dân đen đúa gày nhom và bất cứ ở đâu cũng có những đống rác vô tội vạ . Trừ vài nơi ở trung tâm đô thị còn ngoài ra sự nghèo khổ dơ bẩn tràn lan vốn làm bàng hoàng ghê sợ.
Với Lê Khắc Ngọc Diệp ở quán cafê Sài gòn
hai đứa tha hồ ăn món Huế.
Vì thế mà những ngày đầu tiên ở nước Mỹ cũng bàng hoàng không kém , nhưng ở cực đối diện, không phải sự sang trọng của những shopping mall, của những nhà chọc trời mà chính ở thiên nhiên quá được ưu đãi , hơn thế nữa con người lại biết chăm sóc giữ gìn thiên nhiên của họ. Hỏi vì sao đất nứơc mình thua kém? hỏi vì sao người nước mình "ăn xổi ở thì?" hỏi vì sao vẫn tang thương ? vẫn còn không biết bắt đầu từ đâu để mà xây dựng?
Kỳ( Ông xã của Nguyễn Hoàng oanh) Nguyễn Hoàng Oanh và TUL
Những tâm tình đó kéo lòng trĩu nặng mỗi khi nhìn xứ người cảnh đẹp ngút ngàn, mỗi khi nhìn thấy dân tộc người ngày đêm làm việc không nghỉ để duy trì vun xới những cái họ đang có và xây dựng những cái mới . Cũng hãnh diện phần nào khi mình đến đây được hưởng ké và không quên góp một bàn tay
Huỳnh Mỹ Hoàng ở PA
Thế mà ta đã đôi mùa xuân thờ ơ , những mùa xuân ở nhà nằm ngủ hay vôi vã đi làm thay vì nhàn tản đưới trời hoa đào hồng thắm . Đã đi rồi , đã xem rồi , nhớ bà bạn của chị mình chu tréo lên khi được rủ đi xem hoa đào: _ ối giời ơi , tao đi mấy chục lần rồi , có gì đâu ..mà xem! Thôi thế cũng được , có gì đâu mà xem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vì thế mà lãng quên .
Với Huỳnh Mỹ Hoàng
Năm nay nhờ bạn tới, cô Lê Khắc Ngọc Quỳnh cùng Thầy ở Canada, anhchị Nguyên Khai ở Cali mang tranh lênVA triển lãm , vợ chồng Diệp ở Cali đi tour từ DC lên Boston, Huỳnh mỹ Hoàng ở PA và Minh Quang ở Phila...lái xe xuống. Mùa xuân rộn ràng hơn vì lo đón bạn. Lôi cái GPS để tìm đường đến hotel bạn ở , được dịp diện quần áo đẹp , lấy mấy ngày nghỉ để vui hội hoa đào , đưa bạn di xem viên kim cương lớn nhất thế giới ỏ viên bảo tàng ở DC, đi ăn ở nhà hàng little SàiGòn, ở quán càfê Sàigòn Huế, đi nghe nhạc Nguyễn Ánh 9. nhũng ngày rộn ràng ăn chơi thưởng hoa ngắm cảnh. Ngẫm ra đời mình đã hoang phí những đêm đông ấm áp , những chiều thu quyến rũ lá vàng rơi, những hè chói chang sóng biển , và những xuân hồng thắm hoa đào......chỉ vì thiếu bạn.
Đã lãng quên , đã quen với những ưu đãi trời cho, đã mang tội với chính mình ,đã mất đi đôi mắt ngọc , đã quen làn hương xưa, để chỉ thấy mình mất dần ,hụt hẫng . Tội nghiệp quá , phung phí quá và có lẽ ngu dốt quá.... . ..khi ở đây mà lòng vẫn tưởng "nơi mô"? Bài học nào ở đây? dẫu sao ta đã tìm lại được những tuyệt vời qúa khứ để làm giàu cho hiện tại, để sùng bái những phút giây này, những phút giây đang sống , đang trải qua và trôi đi như dòng sông không bao giờ trở lại. Hãy mở tâm mình ra như những trang mới. Bạn ơi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cam on Thao UL. Co Quynh doc roi. Co the thang 8 nay, co Quynh hoan tat mot Tap Ghi " Net xua ...con hoai", Uyen Ly lai xe qua Canada, gioi thieu sach cho co Quynh khong ? Co se gui sach qua em doc truoc da...Neu duoc nhu vay thi 40 nam minh tim lai nhau moi "tron ven ".... Tham em nhieu nghe. Than men, NQ
Thảo ơi, Ước gì mình cũng được đi dưới hoa đào như thế mà nhớ đến câu thơ "Nhân diện đào hoa tương ánh hồng "....."Đào hoa y cựu tiếu đông phong "..... Người xưa đã nói về hoa đào đẹp như thế nhưng ở nước mình hoa đào đã được xứ sở của nó là nước Nhật mang sang tận nơi để mở lễ hội hoa đào mà còn bị vặt, bị bẻ, bị hái một cách phũ phàng thì làm sao đào nở hoa nổi. Mong sao Đà lạt cũng có được " con đường Hoa đào" đẹp như Thảo đã tả trong bài Hoa đào năm trước...
T đọc bài rồi, rất đồng cảm. Cô Quỳnh lạ nhiều so với xưa vì cô mập hơn nhiều nhưng nụ cười vẫn vậy, rất hiền dịu nên T nhận ra cô ngay. Dĩ nhiên là cô không thể nhớ T nhưng T vẫn nhớ từng lời giảng ngọt ngào của cô, đặc biệt là chất giọng Huế làm cho T ngày càng thích học Việt Văn và đã đi theo ban C nên mới rời xa TV. Chuyển lời hỏi thăm của T đến cô giúp T. Mong cô luôn khỏe, giữ liên lạc thường xuyên với học trò TV. Thúy
Nhờ đọc thơ muộn của TUL mà KD lại đựoc sống lại với những ước mơ Xuân. Cô Ngọc Quỳnh vãn còn trẻ quá, MQ và TUL thì lúc nào cũng tươi mát. Hãy cùng nhau tiếp tục nhớ đến những kỷ niệm đẹp về Mùa Hoa Đào nở. Thân KD
TUL , ngày đẹp hoa đẹp mà chỉ thưởng thức thóang qua là Trái Ý Trời ! Hãy cứ để tâm hồn thanh khiết khi nhìn ngắm thiên nhiên mà tạ ơn tạo hóa, lại còn ban phước cho mình một đôi mắt biết thưởng ngọan và mô tả cảnh đẹp, so sánh với những cái không đẹp để mà rưng rưng ...
Cam on Thao UL. Co Quynh doc roi. Co the thang 8 nay, co Quynh hoan tat mot Tap Ghi " Net xua ...con hoai", Uyen Ly lai xe qua Canada, gioi thieu sach cho co Quynh khong ? Co se gui sach qua em doc truoc da...Neu duoc nhu vay thi 40 nam minh tim lai nhau moi "tron ven "....
ReplyDeleteTham em nhieu nghe.
Than men,
NQ
Thảo ơi,
ReplyDeleteƯớc gì mình cũng được đi dưới hoa đào như thế mà nhớ đến câu thơ "Nhân diện đào hoa tương ánh hồng "....."Đào hoa y cựu tiếu đông phong "..... Người xưa đã nói về hoa đào đẹp như thế nhưng ở nước mình hoa đào đã được xứ sở của nó là nước Nhật mang sang tận nơi để mở lễ hội hoa đào mà còn bị vặt, bị bẻ, bị hái một cách phũ phàng thì làm sao đào nở hoa nổi. Mong sao Đà lạt cũng có được " con đường Hoa đào" đẹp như Thảo đã tả trong bài Hoa đào năm trước...
--
Anh Thu
TUL ơi,
ReplyDeleteT đọc bài rồi, rất đồng cảm.
Cô Quỳnh lạ nhiều so với xưa vì cô mập hơn nhiều nhưng nụ cười vẫn vậy, rất hiền dịu nên T nhận ra cô ngay.
Dĩ nhiên là cô không thể nhớ T nhưng T vẫn nhớ từng lời giảng ngọt ngào của cô, đặc biệt là chất giọng Huế làm cho T ngày càng thích học Việt Văn và đã đi theo ban C nên mới rời xa TV.
Chuyển lời hỏi thăm của T đến cô giúp T. Mong cô luôn khỏe, giữ liên lạc thường xuyên với học trò TV.
Thúy
TUL ơi
ReplyDeleteNhờ đọc thơ muộn của TUL mà KD lại đựoc sống lại với những ước mơ Xuân.
Cô Ngọc Quỳnh vãn còn trẻ quá, MQ và TUL thì lúc nào cũng tươi mát. Hãy cùng nhau tiếp tục nhớ đến những kỷ niệm đẹp về Mùa Hoa Đào nở.
Thân
KD
TUL , ngày đẹp hoa đẹp mà chỉ thưởng thức thóang qua là Trái Ý Trời ! Hãy cứ để tâm hồn thanh khiết khi nhìn ngắm thiên nhiên mà tạ ơn tạo hóa, lại còn ban phước cho mình một đôi mắt biết thưởng ngọan và mô tả cảnh đẹp, so sánh với những cái không đẹp để mà rưng rưng ...
ReplyDeleteH C