Bưã nay trời nắng ấm, cuối thăng năm, đầu tháng sáu,ngày đẹp quá. Ngày đẹp mà chỉ thưởng thức thoáng qua là trái ý trời, lại còn buồn nữa:
Buồn về một nỗi tháng năm
Chưa đặt mình nằm gà gáy,chim kêu...
Tháng năm ngày dài, đêm ngắn,trời thì không mưa.Đợi mãi mà trời mưa không được.Bây giờ tôi biết đi đâu?Giả thử nếu mà trời mưa?Trờimưa thì mặc trời mưa,Tôi không có nón trơì đưa tôi vế.Đi có một mình thì biết đi đâu?Mà không phải sợ mẹ mìn bắt cóc, mà sợ vì đi thơ thẩn có ngày bị xe bắt chó bắt! Ngày trước ở Sai Gòn, cứ thấy chớ chạy rông là có xebắt cho bắt lẹ lắm! chó chạy rông làm mất thẩm mỹđường phố. Cản trở lưu thông,và nếu bắt được chó thì chủ chó sẽ phải nộp tiền phạt.Quỹ ích lợi xã hội sẽ được thêm chút tiền! Vì vậy việc đi bắt chó rất là hưũ ích. Mình đang là người,tự dưng ví mình vơí chó! Tôi thấy con chó nhà kia nó ăn mà tôi thèm! Nó ăn ngon, còn được các cậu mợ chủ dẫn đi bộ tiêu khiển!
Ăn xong nằm kễnh ra ngủ. Chó có bậy ra đường đã có chủ lo. Đã thế có ông nhà văn còn bảo: "Nhà văn An Nam khổ như chó" Không biết chó có khổ bằng nhà văn không? Chó không thể so sánh với cái khổ của nhà văn, vì chó không biết viết. Chó chỉ sủa hoặc kêu ăng ẳng ư ử... Nhà văn khổ như chó khi nhà văn bị xích lại,đôi lúc treo bút khóa tay không cho viết hay không dám viết!
Chó cắn áo rách là cảnh đã tuyệt vọng rồi lại càng tuyệt vọng hơn!Còn áo đang lành mà bị chó cắn,thì rất đáng đời con chó, sẽ bị chủ nọc ra phết cho vài hèo! Phiếm luận về chó và nhà văn sẽ còn dài dài, nếu cứ so sánh nhà văn An Nam với chó. ...
Ơi trời gió...Gió mùa hè như giời quạt cho mình. Còn gió mùa Xuân, mùa xuân bao giờ cũng đẹp, thiên nhiên ưu đãi-Mây gọi năng về, hoa nở, lá non hồng phớt xanh mềm. Mùa xuân êm ái như mắt ai.Nhưng mà tôi chẳng thích mùa Xuân bằng mùa Hạ. Sao kỳ vậy? Dĩ nhiên êm ả đất trời thì lòng người ngây ngất, và mùa Xuân cho ta những nỗi nhớ thầm. Hoa có đẹp nhưng trái vẫn ngon hơn, và kỳ nghỉ mùa Hè âu yếm ngọt ngào hơn. Tôi đón chờ mùa Hạ nồng ấm với nhiều thứ trái chín sắc vàng. Tôi thích màu mít nghệ, đu đủ cam. Tôi yêu màu vàng ngà của những bắp những chuối, khế vàng... ngọt và chua, thèm một trái thơm xẻ chấm muối ớt. Còn ăn được không khi tuổi đã xế chiều! răng không còn thưởng thức được những dòn rôm rốp, nghiến ngấu miếng xoài
tượng xanh vàng ươm như màu áo cưới! Xin cho tôi một ngày mơ tưởng chuyện ăn quà! Ăn quà cũng phải có bạn hiền, như rượu ngon không có bạn hiền, Không mua không phải không tiền không mua...Ăn quà một mình cũng chán phèo như uống rượu một mình! Hóa ra làm cái gì cũng phải có bạn. Ngựa chạy có bày, chim bay có bạn. Bạn đâu rồi?? Thăm nom thì xa xôi cách trở. Một ngày dài ghê vơí những chờ mong. Được gặp lại bạn cũ, vừa tán phét, vừa ăn quà. Đời lên như men say tình ngon như trái.Nhà có hoa hồng nở trước hiên, vườn sau chim vẫn hót, màu nắng bên thềm lan nhanh, và ai đó vẫn đợi những bước chờ mong, bạn xưa người cũ.
Từng đêm đến như tương lai mờ lối
Từng sáng về như một khối quạnh hiu
Từng chiều mưa rất vôi
Từng ngày sống làm người
Hoài mong một kiếp lạ
Rất mù khơi
Thâm tâm đã cạn
Chút tình yêu tàn uá?
Bộ trời nắng quá rồi sảng hay sao mà lại viết đầu cua tai nheo ? Đọan sau thì hay,đọan đầu nói chuyện gì sao có mùi riềng quá vậy ? Tính rựa mận hay sao ?
ReplyDeleteTuyết
Mợ Tuyết comment vzui quá , chắc zậy đó Tuyết ơi
ReplyDeleteCụ Nguyễn Vỹ , đã so sánh nhà văn An Nam với chó... thì em đây bắt chước ,các cụ thấy không đúng sao mà còn hạch hỏi ?
ReplyDeleteHN