Tranh của nhạc sĩ VĂN CAO |
THƠ CỦA NHẠC SĨ VĂN CAO
Chúng ta thường biết đến Nhạc sĩ Văn Cao như một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Nhưng ít ai biết được tâm hồn thơ của người nhạc sĩ tài hoa này.
Xin mời các bạn thưởng thức những vần thơ của Văn Cao.
MỘT ĐÊM ĐÀN LẠNH TRÊN SÔNG HUẾ
Nẩy nẩy tơ đồng nhịp nhịp đôi
Lòng nâng ngòn ngọt lại đầu môi
Này em hát khúc tương tư nhé
Ngâm khẽ em ơi nhẹ nhẹ lời
Sao đàn u hoài gì mùa thu?
Sao đàn u hoài gì mùa thu?
Tri âm nghe thử dây đồng vọng
Lạc lõng đêm vàng khi nhạc ru
Như Tử Kỳ nghe nhạc Bá Nha
Em nghe anh dạo khúc thu xa
Thuyền xuôi về bến mô thuyền bỉ
Sông trắng bờ xa lộ bóng nhà
Giọng hát sầu chi phấn nữ ơi
Từng canh trời điểm một sao rơi
Tà tà trăng lặn hiu hiu gió
Ánh lửa chài xa thấp thoáng trôi
Tay nhấn tơ chùng đã ngấm sương
Hò ngân cung Bắc lướt cung Thương
Dòng Tiêu Kim Thủy gà xao xác
Ngẩng thấy kinh kỳ khói vấn vương
Em cạn lời thôi anh dứt nhạc
Biệt ly đôi phách ngó đàn tranh
Một đêm đàn lạnh trên sông Huế [1]
Ôi nhớ nhung hoài vạt áo xanh
[1] Cách gọi sông Hương của tác giả
***
THỜI GIAN
Thời gian qua kẽ tay
làm úa những chiếc lá
Kỉ niệm trong tôi
Rơi như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn
Chỉ những câu thơ là vẫn còn xanh
Chỉ những bài hát là vẫn còn xanh
Và đôi mắt em
... hai giếng nước
***
KHUÔN MẶT EM
Giữa những ngày dằng dặc
Chỉ còn khuôn mặt em
Sáng trong và bình lặng
Dù hai đứa chúng ta
Chưa lúc nào sung sướng
Những ngày đau khổ ấy
Khuôn mặt em
Như mảnh trăng những đêm rừng cháy
Trên đường đi
Anh đặt em trên đồng cỏ
Thấy em đẹp mãi màu xanh cỏ dại
Trên đường đi
Anh đặt em trên dốc núi
Ðể tìm lại những đường mềm của núi
Trên đường đi
Khuôn mặt em làm giếng
Ðể anh tìm làm đáy ngọc châu
Ôi khuôn mặt sáng trong và bình lặng
Tôi được đầu tiên và còn lại cuối cùng
(1974)
***
BA BIẾN KHÚC TUỔI 65
Những ngày buồn không nói được
tôi chỉ tìm ra sự sống của tôi
I
Một người cho tôi con dao găm
Không biết dùng làm gì
đêm nhìn qua cửa sổ
một khoảng trống đen
tôi ném vào khoảng trống
con dao găm ấy
có phải đấy là sự nghịch ngợm
bỗng nhiên có tiếng ngã ngoài sân
một người trúng tim đã chết
tôi không hề biết người ấy
tôi là kẻ không muốn giết người
chỉ biết bóng tối
mà tôi đã ném dao
II
Tôi đi trên phố
bỗng nhiên mọi người nhìn tôi
một ai đó kêu lên: thằng ăn cắp
tôi chạy
tôi chạy
tại sao tôi chạy?
tôi không hiểu tôi
cả phố đuổi theo tôi
xe cộ đuổi theo tôi
tôi chạy bạt mạng
gần hết đời
tới chỗ chỉ còn gục xuống
tỉnh dậy mồ hôi chảy
tôi lại thấy tôi là người chưa phạm tội.
III
Tôi rơi vào mạng nhện
mạng nhện cuốn lấy tôi
không còn cách gì gỡ được
tôi như con sâu tằm
cuộc đời cứ như thế
muốn phá cái mạng nhện
tôi không đủ tay.
(Tháng 9-1988)
*Văn Cao
(Nguồn: DaiHocVanKhoaSG@yahoogroups.com)
Phương Hà ơi , TUL tìm được bức tranh của nhạc sĩ Văn Cao , như vậy ông là người đàn ông thật đa tài nhạc sĩ , thi sĩ và họa sĩ. Tìm đâu được người đàn ông đáng yêu như thế ....ở VN?
ReplyDeleteCam' ơn TUL nhé'
ReplyDeleteHà thích bài thơ Khuôn mặt em của NS Văn Cao.
" Ôi khuôn mặt sáng trong và bình lặng
Tôi được đầu tiên và còn lại cuối cùng"
Hay qua' phải không?
P.H
TUL post hình Lan hạc trắng cho bài thơ này , vô cùng đẹp và trong sáng của ý thơ Văn Cao .. ...anh đặt em lên núi để núi được mềm mại , anh đặt em trên đòng cỏ để em tươi trẻ mãi màu xanh , anh tìm ngọc châu trong đáy giếng khuôn mặt em và anh nhớ mãi khuôn mặt em sáng trăng những đêm rừng cháy.....( rừng ban đêm đã tối thui lại còn đen và loang lổ hơn vì cháy nhưng có ánh trăng em......ôi làm sao lại đáng yêu như thế?
ReplyDelete