May 17, 2011

Võ Gia Truyền


VÕ GIA TRUYỀN
HANNAH NGUYÊN


Tôi có món võ gia truyền mà ai cũng phải phục lăn , món võ này do ông chú của tôi truyền dậy, tuy chỉ giáo sơ sơ, nhưng tôi " thông minh vốn sẵn tư trời " nên học rất giỏi. Mỗi khi gẳp quân trộm cướp, tôi giở ngón võ ra , bảo đảm là mọi sự sẽ ổn thoả. Món võ đó là : phải đến trước mặt tên cướp:
- Tấn hai đầu gối xuống đất
- Hai lòng bàn tay chắp sát vào nhau.
-Mắt nhìn thẳng vào tên cướp, và cứ thế mà đưa hai tay lên xuống độ vài trăm cái ( mời bạn làm thử )...
Nhà tôi vừa bị quân trộm cướp lẻn vào khoắng một mẻ, tôi chưa kịp giở ngón võ ra thì quân cướp đó đã trèo thục mạng lên hàng rào đấy kẽm gai mà thoát mất ! Thế có tức không ?
Tôi thật " Ngây Thơ Cụ " vì đã tuổi sáu mươi, chiều chạng vạng tối, mắt loà nhìn ra sân, thấy thằng ăn cướp ( trộm cũng thế,cùng loại ) đang lủi lủi vào cái nhà kho ở cuối sân. Tôi lại tưởng chắc là thằng con nhà hàng xóm , đánh rơi cái gì qua hàng rào rồi vội trèo qua nhặt. (tưởng đang ở bên Mẽo )
Ơ mà vào nhà thì cũng phải xin phép chứ ?... Kìa nó làm gì mà lại lùi ra gốc cây Sung kia nữa ? chắc chắn là quân gian rồi! Eo ơi, nó đang trèo lên hàng rào
-Ê. mày đang làm gì vậy ? ?
Tôi vội gào lên thì nó đã phóng mất tiêu.
Trời ơi, đi săn bắt cướp mà đủng đỉnh như Ả Chơi Giăng (cô đi ngắm Trăng )
Tôi bèn đi quan sát tình hình :Lững thững đi vô chỗ nhà kho, không thấy gì, đi về phía hàng rào, xem nó có rách miếng thịt, hoẳc toạc miếng áo nào không ? Ơ mà nó ở trần mà !
Chết cha, nó bỏ lại cái gì đây ?
À cái Laptop. Thôi rồi,nó bỏ của chạy lấy người,nó không mang qua hàng rào được, nên vứt dưới gốc cây.
Tôi vội ôm laptop vào nhà và gào lên :
-Này, có phải laptop này của ông bà không ? Quân trộm cướp mơí vào lấy rồi bỏ lại ngoài vườn đây.
Ông chủ nhảy phắt lên :
-Chết cái ví của tôi để trên bàn
-Thế là mất rồi, Cả cái điện thoại di động nữa.
Ông có nhiều tiền trong vì không ?
-Khoảng năm trăm đô
-Sợ nhất là mất giấy tờ.
Ông chủ xách cái đèn pin đi ra đường để tìm xem chúng có lấy tiền rồi dục lại cái ví không ?
Ông bảo tôi là ông đã bị trộm vào nhà lấy ví tiền bốn lần rồi, nhưng ở nơi khác, chứ không phải nhà này.Và chúng chỉ lấy tiền, còn ví và giấy tờ thì bỏ lại. Nhưng chẳng tìm được gì cả.
Mất trộm, mất cắp, hay bị mất cái gì đó, đều cảm thấy đau tức khó chịu.
Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Thứ nhất cổng không khóa
Thứ hai: nhà đã bị dòm ngó nhiều ngày mà không chịu báo cho Công An Khu Vực, Thứ ba: Để ví tiền tênh hênh ngay trên cái bàn giữa nhà. ( khơi dậy lòng tham cho kẻ khác. Trời ơi ,tức quá, phải chi đừng đóng cái cửa ngang bếp , thì mình đang đứng ở trong bếp đã nhìn thấy nó rồi !
Mất trộm, mất cướp mất cắp, nói chung là mất của thì đau hơn bị đòn oan !
Trong kho tàng Chuyện Cười Dân Gian Việt Nam có câu chuyện hi hưũ như sau :
Cô chủ và con Sen cùng đi trên một chuyến đò. Sen làm rớt cái chìa vôi ăn trầu bằng bạc của cô chủ xuống sông. Sợ bị mắng, nên Sen rất thông minh bèn hỏi chủ: Thưa cô, nếu mình biết cái gì nó ở đâu thì nó vẫn còn đó, không mất phải không ạ ?
-Chứ gì nữa ?
-Vậy thì con biết là cái chìa vôi bạc của cô nó đang ở dưới đáy sông !
Bữa nay tôi phải thưa với ông chủ :
-Thưa ông, ví của ông đâu có mất đâu? Nó đang ở trong túi của tên trộm cướp kia rồi. Của đi thay người ông ạ. Ông tiêu hay nó tiêu thì cũng rưá!
À mà kinh Phật dạy rằng :Đừng lấy gì của ai mà không hỏi người ta trước.
Khác gì lời Chúa dạy : Ngươi chớ trộm cướp, chớ giết người.
Ơ mà quân cướp cạn cướp ngày thì nó làm gì có Chúa có Phật hay Thánh Thần gì đâu cơ chứ ? Rõ Khổ !!











1 comment:

  1. Võ này thật siêu đảng , thật hợp ý ta . đâu còn ngón võ nào hay hơn thế đâu. Cảm tạ tác gỉa.

    ReplyDelete