Men biển tôi đi, một sáng trời trong,nước trong và sóng gợn lăn tăn nhẹ... Dĩ nhiên là không guốc dép...Tôi cầm một cái mũ vải và đi miệt mài. Có tiếng hát cao và thanh thóat trong đầu...Hát cái gì quên rồi.. à hình như...Đầu Xuân hoa bướm sầu Đông...Chiều mang hoa tím về sông.....(TCS ).
Biển ơi, trôi đi ... những bước thầm, và nước cứ trong, cuộn dưới chân người. Đàn cá cờ nhỏ xíu, bay vội theo với sóng... Đời đẹp hơn mây, nhẹ hơn gió, và bản tình ca vang vọng...
Tôi mang mối tình trên vai, nhẹ như nắng ban mai vừa đậu xuống áo, không thấy mặt người, chẳng hình dung ra chàng, nhưng biết đó là tình yêu. Tình yêu ơi. Biết sao là nhung nhớ, và bàng bạc khói sương. Nước róc rách lời êm. À đúng rồi, tôi đang sử dụng chiếc mũ chàng vừa tặng. Mũ vải mềm...Ơ mà sao không mang trên đầu ? Cần hái một nhánh hoa cài vào bên vành mũ. Hoa Huệ Tím...Mọc lan tràn bãi cát. Gió thổi nhiều, những chú còng nhỏ xôn xao, có tôi tìm kiếm, nụ cười đâu đây ? Ngày đó tuổi đôi mươi, tuổi học trò xuân thì đang độ , không cần trau chuốt điểm trang vẫn rực rỡ và ngời sáng. Mắt trong,môi thắm, nụ cười ru đời. Chàng cũng thanh niên ngời ngời sức sống, và tình lãng du... Những ngày ôm mộng nhớ đầy tay.
Tôi đi, mặt trời ở phía trước, hướng biển Đông, núi xa xôi, mập mờ trong khói sóng. Cánh chim biển từng đàn xà xuống. Có phải cánh Hải Âu ? Lũ chim rộn rã với sóng nước ,cảnh vẫn là thiên nhiên hùng vĩ.
Rồi tôi đã đi thật xa trên bãi cát , bên trái là biển cả, bên phải là phố chợ, nhà và vườn cây thấp thoáng, hàng Dừa, khóm Phượng, bóng cây Bàng...ẩn hiện xa xa. bãi cát ngút ngàn và bước chân lãng du...Một mình tôi đi, tay cầm nón vải, với cành hoa Huệ tím...Nhớ chàng rưng rưng...
Tình Biển
Em đi trên biển vắng
Hỡi biển thăm thẳm xanh,
Cánh hoa cài trên tóc
Ngại ngùng màu nhớ thương
Hoa Huệ Tím vấn vương
Mênh mang tình biển cả...
Nắng tháng Ba, San Francisco, trời lập Xuân, tôi ra biển sớm . Tôi gọi biển ở đây là " Người Yêu Không Thể Đến Gần " ... Vẫn nụ cười rạng rỡ, biển mênh mông dạt dào nhưng ôi thôi là lạnh , nước lạnh đến ngại ngùng, nước vẫn trong vắt, tôi vẫn đi trên cát , vẫn núi và mây vời vợi xa. Mặt nước mênh mông, rộng ngút ngàn. Cát in dấu chân người. Cát mịn và nhiều vỏ sò vỏ ốc, những vỏ cầu gai nhẵn thín , nước biển đã bào nhẵn chỉ còn lại hình ngôi sao sáu cánh. Lũ chim biển dạn người, bay từng bầy kiếm ăn trên sóng nước . Đó là chim Cát Trắng
( Sandpiper ) Mặt trời lấp lánh, chiếu ngời trong nước lạnh, và từng bầy chim thanh bình trong nắng sớm. Bên tôi là Chàng Siêu ( tóc đã điểm sương ) . Tôi đội chiếc mũ màu tím, và chiếc khăn quàng màu xanh, đến bên đời nhàn nhã. Yên lặng bên nhau để nghe biển thì thầm. Chàng là tình yêu của tôi, tình yêu với cuộc sống thanh thản, như hoa tím trên bờ biển xanh. Hoa cũng mọc ngút ngàn, không phải là hoa Huệ Tím ,nhưng là loài hoa Cactus ( cùng họ xương rồng, thích mọc trên cát sa mạc ) Hoa tím phớt hồng rợp trời xuân. Màu lá xanh đậm , đan với những nụ cười tím mát... Hoa và lá làm xuân thêm rộn rã.
Biển tuy lạnh nhưng vẫn có những người lướt sóng dập dềnh xa. Họ mặc những áo bơi đặc biệt chống lạnh... Họ nhào lộn,đùa bỡn với biển cả...Trời xanh quá... nhân gian hạnh phúc. Biết nói gì đây để tạ ơn đời ? Đầu Xuân hoa tím sầu Đông... Chiều mang hoa tím về sông...
Thạch vẽ HOA IRIS đẹp còn hơn VAN GOGH |
tul
.
An Khanh ơi , hãy nói với cậu Ấm Thạch rằng :Bạn của mẹ nói "Thạch vẽ hoa iris đẹp còn hơn Vincent Van Gogh."
ReplyDeleteMẹ viết văn hay, con vẽ tranh tuyệt đẹp! biết nói gì hơn để tạ ơn đời ? nhưng phải chăng đời đã ...có quá nhiều thiên vị cho mợ đấy AK ơi.