Ô hay cái lược đâu rồi ? Có ai biết chỉ dùm tôi chút nào ! Rõ ràng đã cất lên cao Tận trên nóc tủ mới vào rửa tay Thế mà khi trở ra đây Lược kia không cánh đã bay mất rồi Tóc không chải để rối bời Ra trường thầy mắng bạn cười khổ không ?
- Đâu rồi- Đâu rồi? Mới để đây mà đâu rồi? Mỗi lần trong nhà tôi có kẻ nhớn nhác kêu ầm lên,lục lạo khắp chỗ, chui xuống gầm bàn, nhòm qua khe tủ... Một cuộc kiếm tìm khốn khổ. Cái nhà mà thứ tự nó lộn sộn , thì đi kiếm đồ đạc nó khổ vô cùng. ( cầm chắc là đã mất rồi còn tìm kiếm nữa ....chi em ?) Chuyện đi kiếm đồ đạc cất kỹ quá , không biết để ở đâu rồi !thật nó nhiều từng tập như chuyện dài ( Mai Tiếp) - Ái nữ của tôi - Vốn là kẻ cũng khá trật tự ngăn nắp, nhưng cũng thỉnh thỏang có lần buông tung bỏ vãi,và hay sai chuyền, ( còn gọi lịch sự là Nhờ ) . Hôm đó,sau khi nhận thùng quần áo mua Online,cô Chiêu lấy quần áo ra thử, còn thùng giấy , bao giấy gói và Receipt ( biên lai ) thì cứ để bừa ra đó, ( có đưa khác dọn ) . Rồi cô mặc không vừa ý, phải đem đổi,mà kiếm cái biên nhận thì " Đâu Rồi ? Đâu Rồi ?" Có ai thấy ở đâu không ? À có ông chủ nhà, kiêm luôn chức janitor, lau chùi quét dọn, đã vứt cái hộp đựng áo quần vào thùng rác rồi ! Thế là ông phải đè cái thùng rác xuống mà bới cho ra cái Receipt, ông xếp làm tư, để ở trên bàn cho ái nữ. Lúc cô Chiêu hỏi đến thì ông trả lời : - Gấp làm tư, gấp làm tư để đây mà đẩu rồi ? Khốn khổ, nó lại biến đâu rồi ? - Nếu muốn chọc tức ( đổ dầu vào lửa ) thì cứ gào lên : chắc ở dưới đũng quần chưa kiếm ! - Hỡi ôi là Gấp làm tư ! Nguồn gốc gấp làm tư xong bạ đâu quăng đó nó là như thế. Muốn chữa bệnh buông tung bỏ vãi , chỉ có một cách là làm " Bà Cả Dục " Cứ dục thùng rác vài lần với lời cảnh cáo : - Lấy cái gì ở đâu ,làm xong không để về chỗ cũ, thì lần sau cứ kiếm ở thùng rác . Luật phải áp dụng triệt để, cho đến khi kẻ mất đồ quý giá , phát khóc lên vì đã bị xe rác lấy đi mất rồi ! Lần sau thì chừa, không dám bừa bãi. . Nhà tôi hay có cái màn đặt tên cho các cố tật của mọi người trong nhà.Người hay lau chùi quét dọn , mà ai cũng sợ là Cô Năm Choắt . ( hay còn gọi là bà Ròm ) . Bà Ròm dữ tợn có được tên cúng cơm là: Lau Thị Chùi . Đi đến đâu bà cũng chùi lau quét rửa, làm lũ lười ở dơ rất ư sợ hãi. Nếu lau chùi mà ( yên lặng là Vàng ) thì quý hóa biết mấy, nhưng bà vừa lau vừa mắng nhiếc và nguyền rủa : - Tôi không có ở chung với Heo ! - Bịch, bịch, xỏang xỏang... - Vừa dục các thứ bừa bãi vào thùng rác, vừa nhiếc đời là lũ Lợn lười biếng... Chao ôi. Thà chết xuống địa ngục còn hơn là sống chung với một cái mồm nguyền rủa xoen xóet ! Lúc đó mình phải tự hỏi : Tại sao Trời đã sinh Du ( là mình ) còn sinh Lượng ( là con mụ dữ tợn ) kia làm gì ? ( Du : Châu Du . Lượng : Gia Cát Lượng ,hai nhân vật trong Tam Quốc Chí ) Ta thích bừa bãi ngổn ngang gò đống ,lại gặp một mụ chanh chua, hay dọn dẹp và la lối um sùm.! Giời ơi đời sao mà chính là bể khổ ! Nhà tôi ( gia đình tôi ) lúc nào cũng chia làm hai phe đối lập. Mà hình như xã hội lòai người cũng thường hay chia hai phe như vậy !như hai cực nam châm cộng trừ,nam bắc . Phe của tôi, ( chắc là tôi đại diện ) thích ăn chơi , hội hè đàn đúm... gọi là thích du hí. Học thì cũng làng nhàng ( chưa hẳn là lười ) Đi làm thì dĩ nhiên là phải bắt buộc kiếm việc làm (hai tay vầy lỗ miệng, tay làm hàm mới có nhai ) miễn là có việc làm thì OK , không muốn đổi Job làm gì ngại lắm . Nhưng cái phe đối lập mà cô Năm Choắt là đại diện thì khác hẳn tôi.Tôi sợ phe địch thủ này lắm . Tôi vốn dĩ được bầu làm " Hội Trưởng Hội Sợ Em " . Phe đó chỉ thích đi học. Lúc nào cũng phải Học ! - Học là vũ khí trời cho,phải luôn mài rũa vũ khí. Học để tiến thân ! - Thiênhạ có bốn bồ chữ thì mình đòi chiếm hết ba bồ ( mà Bồ Sứt Cạp không chừng ! ) - Học, đi thi. Đổi job ! Học, thi lên cấp. Lại học, đổi job . - Sao lại có cái người kỳ cục, " Nghiện Học " làm vậy ? Tôi chỉ thích nhàn tản đi chơi. Nếu tôi có rủ cô Năm đi đây đi đó, thì cô luôn luôn trả lời : - Thôi, tôi còn phải học, bà đi một mình đi. Đôi lúc tôi phải tự hỏi xem cô Năm thích cái gì nhất trên đời? và câu trả lời là : - Cô Năm Choắt chỉ thích một cái là " Không Thích Gì Cả " . Cô đáp: - Điều đó đúng! Ở đời,cái gì nó cũng phải nên phiên phiến , thì mới sống đặng mà vui , chứ lúc nào cũng kỷ luật, thì còn gì là Đời ? Vì cô không thích gì cả , cho nên tôi tìm ra chân lý: - Bà mà có lên đến thiên đàng rồi thì bà vẫn " Complaint " là Thượng Đế ơi... sao cái lũ thiên thần kia nó không chịu học hành mà cứ hát hỏng suốt ngày, nhức đầu quá. Mà chúng nó bay vòng vòng chóng cả mặt. Thượng Đế cũng phải chào thua bà ! - Hớ hớ...Thì đã sao ? -Đúng là cô Năm ở trong hội mà tôi gọi là Khắc Kỷ ! Lúc nào cũng phải ghép mình vào khuôn khổ ! Cái khuôn là " Người " kia cũng đã đủ ớn rồi, còn phải ép thêm vào bao nhiêu là khuôn mẫu khác nữa ! Tôi xin nhắc lại cái chuyện đặt tên cho vui.Ở trong gia đình tôi.Theo những cố tật thì trước tiên phải kể là cậu Tư hí. Không biết tại sao người ta hay thấy những khuyết điểm của người khác, còn của mình thì dấu diếm,mong chúng đừng bắt gặp ! Cậu Tư có cặp mắt nhỏ nên gọi Tư Hí đã đành. Cậu lại luôn tỏ ra mình anh hùng rơm! Đám giang hồ giang há băng đảng mà nghe tên cậu thì chúng cứ " Vỡ Mật " Thật ra cậu cũng chỉ giỏi võ mồm , mà cậu lại thích huênh hoang, nên cô Năm Choắt đặt thêm tên cho cậu ( đổi cả họ ) Đang họ Lưu ra họ Ông , dám nhận họ với danh tướng Ông Ích Khiêm đời Tự Đức. - Ông văn Huênh ! Cứ thử hỏi xem có nực cười không khi cậu trợn mắt hí dọa sẽ cho cậu em rể ( Người Mỹ ) đi bằng đít, vì nó dám bắt nạt em gái cậu ! Thỉnh thỏang cao hứng, cô Năm lại đặt tên mới cho cả nhà có dòng dõi Hán Tộc ,như truyện A Q của Lỗ Tấn . - Mới đầu là A Đẩu , tên đặt cho cậu Học vì cậu rỗng ruột,vui đâu chầu đấy, không biết gì đến nhà cửa , cha mẹ ... đâu vui thì cậu chầu vào ! - A Đẩy là biệt danh của Chị Nguyệt ( mẹ tôi ) vì chị một mình kê dọn lại hết cả nhà. Mọi thứ giường, tủ ,divan, đều xáo trộn, lũ tôi đi học đi làm về,ngạc nhiên hỏi : - Ủa làm sao mợ kê được hay vậy ? có một mình mợ ở nhà ? - Thì tôi đẩy các thứ! - A Đểu đích thị là hỗn danh của cô Năm Choắt., vì cô dám cả gan đặt tên cho mọi người... - A Đớ, là tên chú Trường . Hỏi đến cái gì cũng không biết ( có khi giả đò không biết ) , mặt cứ thuỗn ra. - Tôi được đặt tên là A Điền ( gọi rõ nghĩa là Điền Đô , Đồ Điên ) Vì tính bốc đồng , hay giở trò điên... Đó là gánh chịu hậu quả những việc làm bắng nhắng của mình. Việc đặt tên nó vẫn còn dài cho đến khi nào chất nham nhở trong người cô Năm nó tàn phai.Bác Nham gái, hay Lau Thị Chùi, tức Bà Ròm... Tự bà đã có rất nhiều tên gọi hy hữu. Đặt tên cho người khác, thì cũng bị người ta đặt lại. Cuối cùng, bản tính người ta ra sao ,thì mình cứ đành chấp nhận , không thể thay đổi được người , chi bằng thay đổi mình cho dễ sống. Hiện nay, cô Năm vẫn luôn luôn thích Học. Cô đang học tiếng Phi và tiếng Tàu, vì cô làm việc chung với hai sắc dân này trong cùng sở làm ! Ngòai ra, cô còn đang đi học một cái gì bí mật lắm lắm... Để cô đổi Job. Cô vẫn luôn đi đến đâu thì lau chùi đến đó, mặc dù nhà người ta đã sạch, ( theo cô thì vẫn dơ bẩn ). - Còn tôi, A Điền vẫn thơ thẩn vui thú điền viên.Hàng ngày, tôi leo lên cái dốc sau nhà để " Đề Thơ Bên Suối ". Bài thơ của tôi sẽ ghi vào nhánh là khô đỏ, thả vào dòng suối... Nước suối bám vào đá xuôi xuống đồng xanh kia... Mang theo nỗi buồn của tôi... Kiếp người nhưng muốn là mây bay ngang trời... |
An Khanh viết dễ như kể chuyện , lời văn dí dỏm nhẹ nhàng nhưng không kém phần thơ mộng . Đó là cá tính hiếm có. TUL xin mời các bạn thưởng thức ..sẽ thích thú và không quên.
ReplyDeleteViết cũng gần bằng " Gia Đình Tôi "của Duy Lam rồi đấy ! Chỉ còn thiếu bề dài thôi . Cố lên...
ReplyDeleteTuyết.