ÁNH HOÀNG HÔN
Ánh nắng cuối chiều chợt tắt
Như giọt nước long lanh trong mắt
Thăm thẳm không gian buồn lặng lẽ
Như mối tình của tuổi hoàng hôn
Rực nắng tinh mơ buổi sớm
Để mỗi cuối chiều ẩn hiện
Trăn trở mất-còn, hạnh phúc-khổ đau
Rồi thoáng chốc, mặt trời biến mất
Làm sao níu giữ buổi chiều tàn
Cũng như em, mắt môi giờ đã nhạt
Đâu phải mận hồng đào chín đỏ
Chẳng còn vị ngọt táo mới sang mùa
Em nhìn nắng vàng mất hút
Sợ một ngày ta phải xa nhau
Em sẽ trôi như lục bình lãng đãng
Trôi xa cho đến ngày mục rã
Anh một mình-lặng ngắm bóng hòang hôn
Bàng hòang, xót xa nỗi nhớ
Đau đáu một tình yêu
Đã trót bắt đầu
Không thể kết thúc
Dẫu đã muộn như chiều tắt nắng
Vẫn thức dậy trong anh-trong em
Buổi sớm mai hồng
Có chim hót và hoa nở
Có tháng ngày chờ đợi
Có khoảnh khắc nhớ nhung
Có hạnh phúc muộn màng
Với trái tim thổn thức
Gõ vào hơi thở
Quyện vào nụ hôn
Đọng thành nước mắt
Kết thành dòng thơ
Của chàng nhạc sĩ lang thang
Với cung đàn lỗi nhịp
Bởi tiếng yêu chưa tròn.
Bùi Trân Thúy
Bài thơ thật nhẹ nhàng, rất hay nhưng làm cho người đọc cảm thấy buồn man mác.
ReplyDeleteMối tình của tuổi hoàng hôn có một chút rộn rã ban mai với tiếng chim hót và hoa,có khoảnh khắc nhớ nhung và cũng có cả hạnh phúc lẫn khổ đau...Thật đẹp và cũng thật buồn.
ReplyDeleteBạn TV6370.
Thúy ơi ,bài thơ đầy ngậm ngùi của tuổi hoàng hôn, buồn qúa , đúng là tuổi của tụi mình . Thật hạnh phúc khi TV6370 có thêm một thi sĩ quá tai hoa mà bấy lâu nay cứ ẩn dật.Cám ơn Thúy đã truyền cảm được những" chua xót níu kéo của tuổi mình " nhưng mà thôi ...tuổi mình cũng đẹp lắm Thúy ạ, đẹp vì cuối cùng chúng ta đã gần tới cái biên giới mong manh của kiếp sống.
ReplyDeleteCám ơn các bạn đã chia sẻ. Nỗi buồn khơi nguồn cho thi hứng. Vì vậy, không có được bài thơ nào vui để góp cùng các bạn. Nếu bạn nào đọc xong mà buồn quá, thì, quên đi nhé! Bởi vì mỗi sớm mai thức dậy, ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương! (Trịnh Công Sơn đã nói như vậy). Và chúng ta vẫn phải cám ơn cuộc đời..."
ReplyDeleteTrân Thúy.
Lâu lắm mới thấy tài viết văn của Trân Thúy tái hiên giang hồ .Đọc rất thích và thương nhất là vẫn giữ tâm hồn lang mạn, trẻ trung thơ ngây .. Qua bao thay đổi của thời gian.
ReplyDeleteNhững mợ NHÀ VĂN NHỚN của ao Vit, nên viết thường xuyên hơn ....vì một mai , mai một, để lai quyển văn chương bất hủ cho con cháu, chúng nó cũng chẳng biết phải làm gì , rồi lai cất vào tủ đóng bụi hay cho chuột nhắm!!
Con Vit BM