C H Í C H C H Ò E L Ử A
Hoàng Anh Thư
Ta là chích chòe lửa . Trên ngực ta mang một bó đuốc màu lửa nhưng từ đầu đến chót đuôi lại là một màu đen tuyền điểm một vệt trắng dưới cánh..Cái đuôi dài gấp đôi hình dáng bé nhỏ của ta . Ta chuyền từ cành này sang cành nọ, từ cây này sang cây kia. Tiếng hót của ta không hay như họa mi nhưng cũng đủ lảnh lót mỗi nắng mai...
Rồi một ngày thức dậy, ta thấy mình bị nhốt trong một cái lồng tre. Cái lồng đan thật khéo, có cả chén nhỏ đựng nước và đồ ăn. Ta lồng lộn trong cái lồng ấy. Xòe cánh nhưng không thể bay được, cứ đụng phải mấy cái nan hoa đáng ghét. Ta chỉ có thể nhảy nhót trong ấy mà thôi. Trời, chim không bay mà lại nhảy nhót mới thấy khó chịu làm sao.
Buổi sáng bé Bê hé mở cửa lồng, để vào cái chén bé xíu một chút bột đậu phọng chứ không phải hạt kê vì ta hợp với món này. Đậu phọng làm ta béo tròn và lông mướt rượt hơn. Sau đó lại đổ ít nước vào cái chén khác rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại và nhìn ta nhảy nhót trong đó...Bé không thấy ta đang bực bội đây sao?
Thật ra bé Bê cũng chẳng khác chích chòe lửa bao nhiêu. Bé cũng sống trong một căn nhà nhỏ trong một toà nhà lớn có năm tầng cao. . Vây quanh lại là những toà cao ốc lớn hơn mười tầng, mười lăm tầng thậm chí đến ba mươi tầng.. Những chung cư chọc trời mọc lên tua tủa chung quanh ngày càng nhiều vì người ta thiếu chỗ ở, thiếu cả đất đai trong thành phố.. Thế nên cái lồng của bé Bê là một cái lồng to lớn kéo dài đến vô tận...
Từ lúc sinh ra đến giờ , Bê đã gắn liền với căn phòng này. Ở đó mở cửa sổ ra, bầu trời chỉ còn bằng cái vung, chẳng khác chi Bê ngồi nơi đáy giếng mà thành giếng là những toà nhà cao ngất nghểu, tua tủa, vây bọc.. Có nhiều cái máy lạnh được gắn vào đó như những con mắt nhìn chòng chọc vào Bê .Cuộc sống của Bê cứ đều đặn như con chích chòe lửa kia. Sáng mở mắt ra làm vệ sinh, ăn sáng và đi học.Trưa về lại ăn cơm và học. Tối lại cũng thế...Chẳng ai tự nhốt mình nhưng ngày nào bé cũng phải đóng cửa sổ bằng kính và kéo rèm che vì nắng chói quá, vì nhà hàng xóm sẽ nhìn vào nhà mình, vì cửa sổ không có chấn song nên sợ trộm leo vào và vì.....đủ thứ sợ.. Thế là Bê lại tự nhốt mình trong phòng. Bé cảm thấy rất ngột ngạt trong cái bầu không khí đóng hộp ấy. Mẹ chỉ cho mở quạt vì mở máy lạnh sẽ tốn điện nên Bê lại càng thấy nóng bức , ngột ngạt thêm.
Bê mong đến Tết hay nghỉ hè biết chừng nào. Lúc đó Bê được theo bố mẹ về quê. Ở đó Bê đươc phóng tầm mắt ra những ruộng lúa ngút ngàn đến chân trời. Ở đó có nhà ngoại chỉ là căn nhà lá đơn sơ nhưng rất thoáng mát, cửa lúc nào cũng mở cho nắng gió tự nhiên lùa vào lồng lộng. Ở đó Bê thực sự thấy mình được tự do hít thở bầu không khí trong lành, được chạy nhảy tung tăng ngoài vườn , ra ruộng. Ôi, Bê mong đến ngày ấy biết chừng nào...
Bê thương chích chòe lửa lắm, Bê đã nuôi nó được hai tháng rồi, đó là món quà sinh nhật mà bố tặng cho Bê. Bê chăm chú nhìn chích chòe lửa, con chim tội nghiệp đang mổ những hạt bột đậu phọng cũng ngước lên nhìn Bê. Bê thấy nó cũng đang mong được "về quê', được bay lên bầu trời cao rộng ngoài kia. Nghĩ thế, Bê nhẹ nhàng nâng cửa lồng, hai tay ôm lấy chích chòe bé nhỏ và tung nó lên cao.....
No comments:
Post a Comment