XUÂN VÀ NÀNG THƠ AN KHANH Tôi từ đâu đến ? Nào có ai hay Tôi đi về đâu ? Mọi người đều đến Gió thổi.... nước trôi... Chỉ có trời biết.... Chân dung nàng Thơ
Nàng mặc áo trắng, tóc bím thắt nơ hồng,mắt tròn to ngây thơ... nàng đuổi bướm hái hoa và xinh tươi quá đỗi. Ô hay ,nàng là tiên hay nàng chỉ ở trong mộng ? Muốn gặp được nàng, tâm phải thật trong, tấm lòng bình dị, và nỗi chờ mong hạnh ngộ đến từng phút giây mong nhớ. Nàng Thơ...Tôi đi về đâu ? Mọi người đều đến...Nàng đi rồi,khuất một khúc quanh... Tâm tình tôi tan nát, trái tim võ vàng...Luống những hòai công...Ơi nàng thơ của tôi...Làm sao vẽ lại được chân dung nàng ? Sáng sớm, mưa vẫn gõ nhẹ trên khung cửa sổ, những cành Liễu xanh rì cúi sát mình trên ô cửa... Tôi thấy gió lay khóm Liễu gầy bên cạnh hàng cây xồi già vẫy lá đỏ phất phơ.Muốn bước vào vườn Liễu mà ngại mưa mau... Ồ thì cũng chỉ là nước... vài giọt nước nhỏ thánh thót trên vai. Rồi bừng một cái.Mưa tạnh, từng không lững lờ...và kìa hoa đào đã nở. Những cành khoan thai đan nhau cười tươi trong nắng. Cành hoa vươn lên những nụ hồng tươi tắn như mắt môi người tình muôn thuở - Em - Hoa nở đầu cành. những chuỗi nụ hồng lấm tấm. Sao không vẽ hoa Đào ? Đó là chân dung nàng Thơ. Nàng ngự trị trên mọi sắc đẹp kiêu sa, vẻ đẹp mà đất trời ban tặng... Hoa Đào, nụ cười e ấp, hoa ửng mặt thẹn thùng khi gió Xuân là đà hôn cành Liễu...Trời nhẹ mây trong...Không một cánh diều mà sao nhớ quá.... ơi tình quê. Lấy lòng yêu mỹ nhân ( nàng thơ ) mà yêu hoa thì thêm cái thâm tình và thêm lòng nâng niu thương tiếc... Hoa Đào đẹp, mà không thơm...Cánh nhiều tầng thì không thành trái! Ai đó bảo rằng : Thưởng hoa,nên thấy hoa nở... Mỹ nhân , nên thấy lúc vui vẻ sung sướng, không thì uổng công! Bài thơ Hoa Đào, xin trang trọng gởi tặng nường thơ của tôi, thời niên thiếu, vì nàng mà tôi biết làm thơ...Ôi tuổi học trò... Xuân trên má nường thơ... Ngon như tình mới cắn...( Hàn Mạc Tử )
Tặng Hoa Đào
Hoa đẹp trong sương sớm Cỏ vương chân đồi xa Giọt sương rơi nhè nhẹ... Đời làm ta thắc mắc... Có cô em mắt xếch Ngước nhìn trời cao cao Ngày buồn có hư hao ? Cuối trời xa thăm thẳm...
Cô như nụ đào thắm Bạt ngàn cánh chim xa Mây xám có tìm ra Trời bình minh rực rỡ ?
Hoa đời vừa chớm nở Tình dẫu có xa mù Hỡi nụ Hồng cánh nhỏ Tình vẫn là thiên thu...
An Khanh
Trong số các đam mê của lòai người,tình yêu là thứ mạnh nhất, vì nó tấn công cả cái đầu lẫn con tim đam mê và các giác quan khác cùng một lúc. Tôi yêu hoa Đào và mùa Xuân với một nàng thơ tưởng tượng... Ngày đó, nàng cũng trạc tuổi tôi, mà sao duyên dáng mặn mà, môi thắm mắt trong.Có lẽ tôi bắt gặp nàng thơ qua người em sầu mộng đó. Nàng ngây thơ bên sân trường với cái mũ rơm, đang rình úp chuồn chuồn bươm bướm...Ngày đó hồn nhiên,không chút ưu tư phiền muộn . Đời là hoa Đào thắm,cánh bướm vàng bay lượn... Tiếng chuông ngân báo giờ vào học, ríu rít những đôi chân,những ánh mắt hạt huyền đen lánh, những bờ môi xinh mọng đỏ cười như hoa, và những câu chuyện rì rào ngọt ngào tuổi trẻ, như ô mai mơ, mận ...ướp cam thảo chua ngọt ... thần sầu. Rồi tôi lớn lên, nàng thơ trong tôi vẫn là bóng hình người em kiều diễm đó, với một chút trong sáng của ánh mắt đen , làn mi cong và nụ cười tươi thắm... Người Thơ , xin được mãi mãi có bóng hình nàng trong những vần thơ sầu mộng của tôi. ( Riêng tặng Nguyễn Hải Châu )
| Tranh của hoạ sỹ Nguyên Khai |
|
Chắc chắn Chi sẽ gặp được Nàng Thơ, vì Chi luôn luôn có sẵn hồn thơ mà !
ReplyDeleteThu Hương.
Bài thơ Tặng Hoa Đào - thơ mộng ,nhẹ nhàng , trong sáng và du dương. Diệp rất thích những bài thơ như thế.
ReplyDeleteDiệp
Xem bài bạn viết về nàng Thơ, mới biết vì sao bạn thích làm văn thơ. Gọi hoa Đào là nàng thơ cũng đúng vì hoa Đào đẹp hồng dễ thương, T cũng mê hoa Đào , nhưng thấy đẹp thôi... chứ chẳng thể nào làm thơ như bạn được .
ReplyDeleteThanh Nguyễn.
Đúng là nàng Thơ và Xuân, vì lời lẽ trong bài óng ả mượt mà, điệu như cô gái Huế thả tóc thề bay trong gió...
ReplyDeleteKim.