Oct 1, 2011

Chuyện Buổi Sáng - Hà Ghi.

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
OCT 1-2011

CHUYỆN BUỔI SÁNG
HÀ GHI

Một sáng nọ ở công viên gần nhà, ngồi chơi bên xích đu , nhịp đu kẽo kẹt , nhấp nhô, đứa trẻ ngồi trong đu bay bổng . Trời xanh và từng đàn chim trời bay tíu tít... Tiếng gọi đàn theo bầy kiếm ăn sớm . Cảnh vắng , người thưa... Lòng như chùng xuống , Cỏ xanh biếc, bờ lau im tiếng thở, bãi sông dài tịch mịch dòng sông trôi...
Bỗng có bóng một bà dắt chó , bà đi dạo sớm ? Cún cưng bị xích bằng sợi dây dài màu đỏ.
Tôi lơ đãng theo dõi. Bà dắt chó đến gần , tay cầm túi nylon để thi hành phận sự After your Dog ! ủa mà sao con quỷ nhỏ đó làm xong nghĩa vụ rồi , bà đầm vẫn cứ đứng làm gì vậy cà ? Tôi vẫn nhìn mây nước, nhìn trời cao,không để ý gì đến bà đầm đó nữa, thì bà quay lại nhỏen miệng cười với tôi ! Bà có nụ cười trong sáng quá ! Răng trắng bóc và làn môi đỏ. Phụ nữ Âu Mỹ , ra đường là phải trang điểm phấn son . Mà kể có chút trang điểm vào thì đàn bà hóa mỹ miều hơn lắm ! Tại sao mình không trau chuốt mình một tí cho đời chút hương ?
- Bà đầm cười ngỏn ngỏen rồi bảo tôi
- Con chó này nó nuốt cái nhẫn cưới hột xòan của tôi , nên bây giờ tôi phải chờ nó " Đi " ra mà kiếm lại !
- Bà giơ cái bich chứa của quý thơm tho đó cho tôi xem !
- Vẫn chưa tìm thấy !
- Bà có đem nó đi X ray xem còn không ?
- Bà lại cười cười và bảo : Ừ có lẽ cũng sẽ phải mang nó đi đấy !
- Khiếp quá, nhẫn cưới bị chó táp. Nếu không kiếm ra thì biết nói sao với đức ông chồng ? Không biết ông có tin không hay lại đổ lắm hòai nghi ngờ vực ! ?
Nhớ có lần còn theo học lớp một lớp Wirting skill ở College of Marin . Cô bạn người Nhật tên Yoshimoto Honda . Có bữa vào lớp , đầu giờ là cô giáo bắt nộp Home Work . Nàng đã tình ngay mà khai báo rằng Home Work của nàng bị chó cưng sơi mất rồi ! Cô giáo cũng vẫn tươi cười bảo :
- Chó được A còn Yoshimoto được F .
- Tôi không nhịn được cười ! cô giáo còn bảo Không có gì đáng cười cả ( Is not funny ! )
An Nam ta có chuyện Chó Đá Vẫy Đuôi mà người ta còn gọi thêm một tên rất hay : Chưa Đỗ Ông Nghè Đã Đe Hàng Tổng . Ai mà chả biết và có ai tin được chuyện chó đá vẫy đuôi chào tương lai của ông Nghè chưa thi đỗ ? Dưới mắt người Việt , nhiều thứ được phong thần ,tưởng tượng quá xa ! Dầu sao câu chuyện cũng đánh thức được lòng khiêm nhường ,chớ nên vội khoe khoang những gì mình chưa thành đạt. Sáng nay tôi vớ vẩn hỏi ông em rể
- Ông mua vé số hòai thế kia mà rủi nếu ông trúng số thì ông sẽ làm gì ?
- Trước tiên là tôi sẽ dọn ra khỏi cái bang Cali , vì ở đây đắt đỏ quá !
- Tôi nghe ông nói xong thì thấy con chó đá trong vườn nó đứng lên vẫy đuôi mừng rỡ!
- Không biết nó mừng cái quỷ gì vậy ? Rõ là nực cười.


1 comment:

  1. Bang Cali đắt đỏ quá, chó đá mừng rỡ vì nếu chủ dọn đi thì chó cũng được ra đi ! Phải thế không Hà ?

    T.

    ReplyDelete