Oct 20, 2011

THÊM MỘT NGÀY BUỒN



THÊM MỘT NGÀY BUỒN (19/10/2011)


Bích Quy





Trưa nay lại chùa Trung Hoà, một ngôi chùa cổ nhỏ nhắn nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường CMT 8 , để dự lễ 49 ngày mất của thầy Lân. Vợ thầy cùng con cháu lại chít khăn tang cùng các sư thầy đọc kinh làm lễ cầu siêu cho thầy.. Hũ cốt của thầy được để trang trọng trên bàn thờ tràn ngập hương, hoa và quả. Trò ngậm ngùi vái thầy mong thầy sớm siêu linh , tịnh độ mà trong lòng còn nhớ mới ngày nào đến thăm thầy....


Cô giáo và học trò lại quây quần chung quanh một bàn tròn, mâm cỗ chay với những món ăn trình bày đẹp mắt mà nếu phải gọi tên thì chẳng khác gì món mặn: Gỏi Củ hũ dừa, Cơm chiên thập cẩm, thịt lơn sữa quay, lẩu hải sản..v...v...Tất cả được làm rất khéo léo . Cô Ninh, cô Đủ, cô Chi Hương, cô Vân Anh,.. cùng với các trò Thanh, Bằng, Hoa , Thư rì rầm thăm hỏi, chuyện trò vì lâu ngày mới gặp nhau. Trông các cô tuy lớn tuổi, cũng còn khỏe cả nhưng là cái khỏe của người già . Trò thì cũng chẳng hơn gì, cũng tóc bạc, da nhăn nhưng già "ít" hơn các cô thôi. Trò ân cần tiếp cho cô những món ăn thật ngon....


Tan lễ , cô trò lại bịn rịn chia tay nhau hẹn đến mùa lễ hội TV.


Chỉ còn Thanh và Thư rủ nhau đi thăm cô Vân Nhung vì nghe nói cô bệnh. Đến nhà chị cô mới hay trước đó cô bị ngã xe. Cô vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn, cô đi không được vững, hai mắt trũng sâu, gò má lại cao thêm. Cô cho biết đã dùng "xe ôm" để đi dự lễ "Phát giải thưởng Tài Năng Lương văn Can" do cô là cháu ngoại của cụ. Cô mặc áo dài lụa và cũng đã cẩn thận túm hai vạt áo lại rồi nhưng vì trời mưa lâm râm nên quên, lại lấy tay giữ nón thế là vạt áo dài mới vướng vào xe và cô ngã ra đường. Cô bảo cũng may là áo lụa nên rách đứt ra luôn chứ không thì còn tai hại nữa. Tuy thế cũng ngã rất đau và không ngồi dậy được. Người ta chở vào nhà thương cấp cứu , may mà tay chân không sao. Bây giờ thì cô bảo hay đau bụng và ăn không được. Uống cũng rất ít. Bác sĩ khuyên cô nên nằm viện để theo dõi nhưng cô xin chữa ngoại trú vì thế cô phải về nhà người chị để tiện trông nom săn sóc. Cô ở nhà một mình chẳng có ai , lại xa bệnh viện nên rất bất tiện. Cô còn bảo cô xinTrời Phật cho cô vài ba năm nữa vì còn nhiều việc dở dang chưa xong...Nếu các bạn biết được rằng ngoài việc dạy Toán, cô còn viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc và dịch cả truyện Kiều sang tiếng Anh, ngoài ra cô cũng bíết về y lỵ́, bốc thuốc chữa bệnh nữa. Cô bệnh như vậy nhưng lại vẫn có người gọi phone đến để hỏi bệnh nhờ cô bốc thuốc...


Chia tay cô, hai đứa chỉ còn biết chúc cho cô mau lành bệnh, manh khỏe....


Buổi tối về nhà mở mail mới hay tin bạn Thoa mất.Chỉ trong vòng ba tháng mà bạn Tiếu và bạn Thoa đã bỏ chúng ta ra đi.Trong thế giới hỗn mang này, những người tốt lại cứ dần dần chia tay chúng ta . Chúng ta chỉ còn biết cầu chúc cho hai bạn sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Ngay như Steve Jobs vừa mới qua đời , người được cả thế giới kính phục với biểu tượng "Quả táo cắn dở" cũng cho rằng :".....không ai muốn chết cả. Thậm chí người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để đến đó. Tuy nhiên chết là điểm đến chung cho tất cả chúng ta. Chưa bao giờ có ai trốn thoát nó được.Và rằng, rất có thể chết là một tạo phẩm tốt đẹp của đời sống. Nó là điểm thay đổi cuộc sống. Nó dọn sạch cái cũ và mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ cái mới là bạn nhưng rồi ngày nào đó, không mấy lâu đâu, bạn sẽ từ từ trở thành cái cũ và sẽ bị dọn sạch. Hãy ra sức sống hết mình với cái tốt đẹp nhất vì tấm lòng trân trọng cuộc sống...."


Cầu mong ngày buồn rồi cũng sẽ qua đi, qua đi....để chỉ còn lại những ngày vui với những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời này.




1 comment:

  1. Tuổi của thế hệ chúng ta đã bước vào mùa thu cuộc đời , từng ngày đang rơi , từng người lần lượt ra đi ......nhưng vẫn xin còn lại một chút nắng thu làm ấm trái tim, dịu dàng đôi mắt, để quên đi những ngày buồn và mong đợi một niềm vui cho đời . Mời các bạn cùng thương cảm với Bích Quy trong " THÊM MỘT NGÀY BUỒN" tháng 10 -19 ngày 49 của Thầy Lân và được tin Thoa ra đi vĩnh viễn.

    ReplyDelete