PARIS MÙA THU
Em đến Paris mùa thu
Lá chưa vàng đủ rụng
Mưa kín đất, kín trời
Em vuốt mặt, chẳng biết mình đang khóc
Lang thang giữa phố phường xa lạ
Thèm một tiếng “anh-em”
Nhàm chán ở quê nhà
Rồi anh đến, nhẹ nhàng
Em ơi, hãy ngồi xuống cạnh
Kể anh nghe những đêm dài thao thức
Với nỗi buồn chẳng thể gọi tên
Em bỏ Saigon những chiều đưa đón
Lá chưa vàng đủ rụng
Mưa kín đất, kín trời
Em vuốt mặt, chẳng biết mình đang khóc
Lang thang giữa phố phường xa lạ
Thèm một tiếng “anh-em”
Nhàm chán ở quê nhà
Rồi anh đến, nhẹ nhàng
Em ơi, hãy ngồi xuống cạnh
Kể anh nghe những đêm dài thao thức
Với nỗi buồn chẳng thể gọi tên
Em bỏ Saigon những chiều đưa đón
Bỏ lại con đường mưa nắng sớm trưa
Nhớ ai đứng ôm đàn khẽ hát
Có dáng em yêu, bóng mai gầy
Ở nơi đây ồn ào, hối hả
Quê hương chỉ về trong từng giấc chiêm bao
Anh bảo, này, em ơi!
Chẳng có gì là khoảng cách
Chỉ có những tấm lòng
Sống để yêu nhau
Bùi Trân Thúy
Nhớ ai đứng ôm đàn khẽ hát
Có dáng em yêu, bóng mai gầy
Ở nơi đây ồn ào, hối hả
Quê hương chỉ về trong từng giấc chiêm bao
Anh bảo, này, em ơi!
Chẳng có gì là khoảng cách
Chỉ có những tấm lòng
Sống để yêu nhau
Bùi Trân Thúy
2001
Thúy và Hà ơi , thơ nhẹ nhàng tội nghiệp , ảnh dễ thương mơ mông , nhạc tuyệt vời như thỏ thẻ ...hai mợ sao mà kết hợp ăn ý và đằm thắm thế?
ReplyDelete