Oct 8, 2011

Đời Người Có Số- An Khanh


Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY


ĐỜI NGƯỜI CÓ SỐ
AN KHANH
An Nam ta có câu Đời Người Có Số , và còn thuyết pháp rằng giầy kia còn có số nữa huống chi là người ! Tôi cho rằng câu nói ấy cũng đúng một phần nào . Có những câu chuyện ngòai sức tưởng tượng , không phải do số trời mà do chính cái " Con Tim Nó Có Cái Ní Nẽ Riêng của nó , ní trí không nàm thao mà ép được . " Tôi nhận xét như vậy vì nhìn thấy quanh tôi , có bao kẻ làm những chuyện kỳ quái. Mà chính đương sự không thấy một chút gì gọi là kỳ ! Vì dụ tiểu thư khuê các nhà kia vừa học giỏi vừa đẹp . Bao nhiêu người mơ ước ! Đùng một cái cô tuyên bố với thiên hạ rằng cô đã chọn được Ý Trung Nhân là một anh chàng xấu giai , học dốt và nhà nghèo ! Đã thế lại thuộc dòng dõi vô cùng bình dân giáo dục , ăn nói bặm trợn , thích bù khú rong chơi hơn là chăm chỉ chuyên cần ! Chàng và nàng gặp nhau ở sân chơi Football ! Bố mẹ nàng căm tức lắm mà chẳng làm được gì ! Nàng cứ nhất định tôn thờ cái anh khố rách ấy :
- Đầu gà má lợn thì chê
Lấy anh câu ếch ngồi lê ao bèo !
Tôi cố moi óc cùn ra mà lý giải sự việc : Sao lại có lắm điều phi lý nực cười như vậy ?
- Có khó gì đâu ! Đời phải có luật bù trừ ! Tiểu thơ khuê các kia đã chán cảnh khuôn vàng thước ngọc , lúc nào cũng phải ăn nói theo kiểu quí tộc . Cha mẹ không bao giờ dám nói thẳng những điều mình không muốn ! Nàng cho thế là đạo đức giả . Và nàng tìm thấy sự chân thật nơi những người gọi là bình dân . Họ thẳng thắn và đời sống giản dị . Giữa cái khách sáo , tuôn lời vàng ngọc nhưng thâm ý kiêu căng trịch thượng khinh người ! nàng đã tìm được một sự quân bình đáng kể !
- Ý trung nhân , nói vắn tắt là nàng cặp bồ với một anh chẳng ra làm sao cả !
- Tôi thấy cũng có lý . Nhớ những chuyện cổ tích . Ông Hòang bà Chúa hay hòang tử Cả ,công chúa Út gì đó, nêu được phép trốn khỏi hòang cung một ngày ,thì các ông bà đó phải giả dạng thường dân nghèo , không có cái mà ăn , sống trong những khu nhà ổ chuột , nhưng có những tình cảm đầy yêu thương nhân hậu . Bạn với những người bình dân lao động , họ có cả một kho tàng chuyện dân gian , vô số những mẩu đối thoại ý nhị và lắm chuyện cười tiếu lâm . Văn chương bù khú là thế . Chẳng vậy những thập niên 1960 - 1970.Có phong trào Hippi , tòan các cô cậu con nhà giàu , chán sống gò bó ,đã bỏ đi lang bạt kỳ hồ ...Mặc áo rách đứng bên nhà thờ...Trông đẹp tựa hình Chúa hiền mơ ! ( Nhạc Phạm Duy )....Và thế rồi có một ngày kia , tôi nói sự thật cho bạn biết : Bị Trời đánh còn dễ trúng hơn là trúng số ! Vậy mà ông Sắng gần xóm tôi đã trúng số độc đắc ! Năm đó tôi còn bé lắm , mới năm sáu tuổi gì đó ,nhưng nhớ được câu chuyện hy hữu này vì nó được truyền tụng như cổ tích , suốt quãng đời thơ ấu của tôi .
- Ông Sắng nhà nghèo , vợ và ba người con phải làm lụng vất vả , may thuê vá mướn , thợ mộc thợ hồ đủ nghề đủ nghiệp . Một buổi đẹp trời , ông được bà bán vé số cứ năn nỉ mời nài , bà chỉ còn có hai tấm vé số cuối cùng trong ngày , bán mãi chẳng ma nào thèm mua dùm vé số dzổm ( vì biết mua thể nào cũng trật ) . Bị nài kéo mãi , ông Sắng đành bấm bụng bỏ ra hai tì mua đại hai cái vé " Kiến thiết quốc gia "
- Nào ngờ đâu một trong hai tờ vé số đã trúng độc đắc !
- Thời đệ nhất cộng hòa , lương công chức hạng nhất cũng chỉ ba đến năm ngàn một tháng, mà nay thành triệu phú thì tiền xài làm sao cho hết ?
- Ông Sắng rất hào phóng , họ hàng thân thuộc , ai đến nhờ vả xin xỏ ,ông đều tặng cho một mớ. Đến lúc vợ con hỏi đến thì ôi thôi ! hết nhẵn , chẳng còn được mấy xu !
- Ông an ủi :
- Để lần sau ta cho bọn bay hết !
Nói chơi mà lại hóa thật. Tháng sau ông Sắng lại trúng độc đắc thêm một lần nữa . Và cả gia đình ông đã vui vẻ đề huề mà hưởng của trời cho.
Hiện nay vẫn còn cái tiệm tạp hóa của bà Hai Sắng tọa lạc trên đường Thi Sách ở Đalạt .
Câu chuyện này khiến tôi tin rằng đời người có số cả .
- Tin thì tin vậy nhưng tôi không thèm mua vé số đâu. Mà tỉ dụ có mua thì cũng chẳng bao giờ dò xem nó trúng mấy số ! Trúng số xui lắm . Người ta kể biết bao nhiêu chuyện xui xẻo từ khi cái người nào đó được trúng số ! Sự thật khó kiểm chứng .
- Mua vé số , để tự mua cho mình một vài giây phút mơ hão .
- Có tiền sẽ mua cho mình một cái đảo nào đó , nhiều nắng ấm , cát vàng , có một căn nhà nhìn ra biển để mà làm thơ !
- Và cái ước mơ đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật !
Đức Phật kia thì từ bỏ ngai vàng , sống đời giản dị ,bớt ham muốn và diệt dục , cho lòng thanh thóat .
Đức Jêsus thì bảo : hãy bán của cải gia tài của ngươi đi , đem cho kẻ khó , rồi theo ta.
- Những bậc cao minh đó , cho ta thấy cõi đời nó tạm bợ , đừng ham mê của cải vật chất quá mà dễ lầm lạc . Lòng tư bi đại độ chỉ dễ xuất phát khi sự ham muốn của cải sẽ chẳng ở trong lòng con người !
- Cõi đời này quả thật nó là đời tạm . Những ai vẫn còn ham mê của cải thì cho đời là cõi Tạm , nhưng mà Tạm cà lăm , có nghĩa là : Tạm ...Tạm .... Tạm ... .
Tạm đến lúc nào thật sự ra ma thì mới thấy đời tạm mà thôi . Bèo bọt , bóng câu thóang qua cửa sổ . Ước gì mình đừng bao giờ phải bận tâm vì : Nếu trúng số thì mình sẽ làm gì ? . Có nghĩa là : Bỏ đi Tám, đừng mơ chum vàng bắt được .
An Khanh

3 comments:

  1. Mời các bạn thưởngthức ý nghĩ trong ngày đầy chí lý và hài hước duyên dáng của An khanh. Chuyện phiếm về cõi tạm ....tạm ( cà lăm ) nghĩa là chỉ tạm khi gần ..chết!!!!!!!!!!!!!! còn trước đó là thật hết đó kính thưa qúy vị.

    ReplyDelete
  2. Đời người có số thật đấy AN Khanh ơi, vì cái ngày 30 tháng tư 75 , nhiều người bị bốc đi , trên người chỉ có một bộ quần áo. Sau đó phong trào vượt biên , lắm người đi cả mười lần vẫn không lọt . Không phải số , thì còn là cái gì ?

    Uyên

    ReplyDelete
  3. Bài viết hay lắm , suy nghĩ chín chắn ,hợp tình hợp lý ... vì thế cho nên suốt đời mày nghèo con ạ !
    Tao U già .

    ReplyDelete