PHOTOGRAPHER DAVID DIEC. |
NGỌN LỬA NHỎ
TUL
Sau khi được thả , ngay hôm đó Kara trở lại túp lều của Lin , trong tâm trí ông , hình thành và thôi thúc một điều giản dị , ông không đành tâm nhìn Lin chết hoặc xa nó nữa . Không bao giờ một lần nữa , không bao giờ !!!!Nên khi người thanh niên hỏi , ông đã nói "ông đặt nó ở bực thềm ' tháp Bà , hình ảnh đó không rời xa ông dù giây phút . Rằng ông bằng mọi cách phải trở lại đó , Lin đang cần ông ..
Khi ông bước vào túp lều quạnh quẽ , tiếng chân rất nhẹ nhưng cũng làm Lin mở đôi mắt dại dột nhìn quanh , khi nó nhận ra ông trở lại , tiếng nấc nghẹn trong cổ làm nó nghẹt thở . Ông vội vã nâng nó lên , ổ rơm dưới lưng nó nóng bừng và ẩm ướt . Lin sốt cao dộ, những củ khoai và nước uống rải rác của những người hàng xóm tốt bụng đặt rải rác đâu đó , trên sàn đất , trên bàn gỗ gập ghềnh , trên mặt lu góc bếp . Ông hối hả sốc nó dậy , bế nó ra xe , ông đã cẩn thận cột cái ghế có lót tấm chăn lớn để phủ cho Lin , ông không quên đi vào chân Lin đôi dép vẫn còn máng ở trước cửa . Ông nai nịt nó thật kỹ , chở nó về rẫy, rất mau và dường như không ai nhìn thấy , mà có thấy ông chở cái vật cồng kềnh đó , cũng không ai đoán được trong đó là Lin.
Kara đưa Lin lên nhà chòi , một tay bế Lin , một tay đu thang từ từ , ông đặt nó trên sàn ,
nấu cháo cho nó ăn , lấy lá thuốc phơi khô sắc cho nó uống ...cứ như thế trong hai tuần lễ Lin đã hồi phục phần nào , tuy nó vẫn còn rất yếu . Hàng ngày Kara đi làm rẫy , Lin ở nhà chòi dọn dẹp , nấu ăn, may vá aó quần , hoặc chỉ ngồi chơi đợi giờ ông về , không ai biết có Lin hiện diện trên rẫy
Như thường lệ người thanh niên lên thăm rẫy một tháng hai lần , chàng thấy bóng đàn bà trên chòi Kara , chàng đoán đó là Lin nhưng không hỏi . chàng hiểu những gì Kara làm và thông cảm . Hình ảnh quen thuộc đó đáng lẽ đã phải như thế từ lâu lắm rồi , chàng bỗng thấy cuộc đời thật lạ , một cuộn phim đứt khúc , được nối lại êm thắm như chưa từng có những đổ vỡ , mất mát
Chàng đi vòng qua rẫy , gặp Kara đang làm việc , vốn ít nói Kara cũng chẳng đả động gì đến Lin cho tới khi chàng báo cho biết mẹ chàng dự đinh mở bán tạp hoá ngay mặt tiền nhà và con Lin sẽ có việc phụ bà bán buôn hàng ngày . Kara nói:
_ Kara sẽ để con Lin lựa chọn , nó ở lại đây hay về lại xóm chài , nó tự biết .
..............................................................................................................................................................
Con Lin xin lựa chọn ở lại , nó nói nếu phải trở về xóm chài , tốt hơn nó nên đi thẳng ra biển . Một ngày mùa đông 75 , những người lên rẫy thu mua bắp đã thì thào với nhau câu chuyện vợ chồng của Lin , về người đàn ông ở xóm chài sau khi ở trạm xá y tế về nhà đã bỏ trốn đi biệt tích. Căn chòi bỏ hoang bị người dân xung quanh đốt cháy phi tang chẳng ai muốn nhớ lại hình ảnh thương tâm , tàn phế của hai con người ở đó . Khi biết Lin dã trở về rẫy với kara , người ta bắt đầu không tin trên đời có người đàn bà nào được may mắn cuối đời như Lin và có người đàn ông nào tử tế hơn Kara.?
Kara không biết gọi Lin là NÀNG
LIN cũng vậy , chẳng hề ý niệm hạnh phúc có một tên gọi là CHÀNG
...................................................................................
Tôi như người lữ khách nhọc nhằn
Trên con đường vô tận, quanh co, khúc khuỷu
Có thú dữ, có kẻ gian rình rập
Mỗi bước đi là tranh đấu không ngừng
Tôi trốn chạy, băng qua rừng và núi
Đã nhiều lần thoát hiểm thật không ngờ
Khi đêm xuống bên ven đường lạnh lẽo
Tôi nhìn tôi như trong một giấc mơ
Khi sức đã cạn, chân chùn, tim mỏi mệt
Lòng ước ao một mái ấm tình thương
Tôi đã gặp được nàng, người trong mộng tưởng
Nàng cho tôi hạnh phúc của yêu đương
Nàng dạy tôi tim ra nhiều bóng mát
Băng qua nhiều những cánh đồng xanh
Nàng đẫn tôi đến những con suối trong lành
Những dòng nước cho tôi thêm sức sống
Bên nàng, đường dài không còn thăm thẳm
Hạnh phúc từng ngày dù hiểm trở gian nan
Đến cuối đường tôi, đứng lại ngỡ ngàng...
Thay thế nàng là hào quang soi lối!
Những lời thơ như thế đã dâng lên buổi sáng mù sương ......
Những đêm dài tĩnh mịch , những cơn mưa tưởng chừng không dứt , âm ỉ niềm tin về một tình yêu có thật.
Những buổi trưa , nắng chói chan , được nghe lại tiếng cười trong như suối nước ven đồi .
Những buổi chiều khói toả lên từ bếp náu cơm quen thuộc, có ngọn lửa nhỏ..
Ngọn lửa vẫn còn nguyên vẹn , đã biết cách ủ tro trấu cho qua những ngày tháng , để tồn tại . Đó là Kara và Lin .
( còn tiếp )
(*)NÀNG và TÔI thơ Nguyễn Liên Hương
August 2013 |
Xin các bạn click vào links đưới đây để xem phần 1 , phần 2 và phần 3 , 4 , 5 và 6.
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/01/kara.html
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/07/kara-phan-hai.html
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/07/kara-phan-3.htm
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/07/kara-phan-4.html
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/08/kara-phan-5.htmhttp://trungvuong6370.blogspot.com/2013/08/kara-phan-6.html
Mời các bạn ghế thăm ĐSTV với TUL có truyện dài Kara ( Phần & )
ReplyDeleteMột ngọn lửa nhỏ đã tồn tại , dù Kara không biết gọi Lin là nàng , dù Lin không có một ý niệm gì về hạnh phúc có tên gọi là Chàng . nhưng ngọn lửa nhỏ đã biết cách ủ tro trấu đẻ tồn tại nguyên vẹn . Đó là Kara và Lin..
Rất vui khi thấy Kara biết chăm sóc Lin, và Lin cũng sẽ ở lại rẫy để bán hàng, cuộc sống sẽ đươc jổn định phần nào, đọc khúc truyện này của TUL , KĐ thấy vui và an tâm hơn!
ReplyDeleteMừng cho em Lin tìm lại được tình yêu và nụ cười sau chuỗi ngày đau khổ.
ReplyDeleteP.Hà.
Thảo UL ơi, ước gì câu truyện kết thúc ở đây để mình nghĩ là hai người sẽ sống bên nhau hạnh phúc cho đến cuối đời nhỉ...
ReplyDelete