Đôi dép của Lin bên góc trái của biển Photographer David Diec |
Đôi dép của Lin.
TUL
Trên bực thềm Tháp Bà Ponaga , Lin nằm dán chặt xuống nền gạch đỏ , thân xác còn lại như một đám mây bềnh bồng , Lin mệt lả và ứa nước mắt khi nghe Kara bảo hãy đợi ông đi tìm cái gì cho nó ăn đỡ đói . Hình ảnh Kara hối hả đi xuống chân đồi , sự tận tụy của ông làm nó tê cóng và đau đớn , nó không tin là ông vẫn như ngày nào , còn đầy lo lắng và thương yêu .
Bên kia con đường là phố chợ đìu hiu , hôm nay càng thêm vắng lặng , phần lớn bạn hàng không họp chợ hay đã di tản , nhiều xe tăng bộ đội tiếp tục vượt qua cầu xóm Bóng để vào phố chính Nha Trang, dọc theo bờ biển . Lúc đó một người đàn ông chếnh choáng hơi men chạy ngược lên tháp Bà , lão đã ngoài 50 , lùng xục từng bụi rậm , miệng nguyền rủa
tục tĩu . Lin bàng hoàng ngồi dậy , nó nhận ra người đàn ông đó , con quái vật mà nó đã lầm lẫn suốt một dời đang rú gào , lão nhảy lên bực thềm , hai tay túm lấy tóc Lin , chân lão đá vào bụng Lin tới tấp , lão nghiến răng đe dọa sẽ bỏ đói và thiêu sống , sẽ giết nó , và treo nó lên cây .....Lin nhìn về phía mặt trời lặn , về phía biển đỏ ối , rưng rưng hình ảnh Kara bế nó qua đám cỏ xanh , lên những bậc thềm dưới chân đền thờ , nó không còn nhìn thấy lão quái vật, nó không còn nghe tiếng lão chửi rủa , nó chỉ biết chắc chắn một điều là Kara sẽ trở lại . ...Lin cảm nhận hạnh phúc và đau đớn cùng lúc xiết chặt trái tim khốn khổ , Lin không thể chịu được hình ảnh khi Kara trở lại thì nó không còn ở đó nữa !!!! biết rằng nó không còn xứng đáng với tình yêu của ông, nhưng nó đã được ông vực dậy , nó không thể mất ông một lần nữa , nó chỉ còn cách dể lại đôi dép thay thế, nghĩ rồi làm ngay , đôi dép là tất cả nó có thể gửi lại .
.....Lão kéo lê Lin xuống con đường đất lởm chởm đá , lão đã ngừng đánh có lẽ vì mệt, Lin tê dại ngất di....... phải chi lão bỏ Lin nằm đó ở chân đồi !!!!
Khi Lin tỉnh lại trong xó bếp nguội lạnh , ngọn đèn dầu nhỏ hắt lên bờ nhà bằng gỗ mục , che chắn bởi những tấm bìa carton , những mảnh chiếu rách , hình ảnh quái vật bên chai ruợu cạn , Lin nhớ lại những đồng tiên cuối cùng nó dấu trên xà ngang cũng bị tước đoạt , nó nhớ đã chạy ra biển , để đưọc chìm xuống cùng tuyệt vọng. Lin ước mong được chết , đáng lẽ nó đã được thảnh thơi cùng sóng biển , đã lênh đênh tới một nơi nào ? những giờ phút tưởng sẽ chấm dứt thì Kara lại hiện ra , tha thiết hơn bào giờ nó có thể tưởng tượng
Giữa trời đất mênh mông , Lin được hồi sinh , không còn sợ hãi , nghe ông thủ thỉ bên tai , nó cảm thấy như được hàn gắn , liền lạc những mảnh vỡ tưởng chừng đã vụn nát .
.................................................................................................
Kara gạt nước mắt , ông đang khóc nhưng thực sự mắt ông ráo hoảnh , khô khồc như hai hố sâu , không đáy . Ông chạy vòng quanh hy vọng tìm lại được Lin , nhưng tất cả bực thềm đều hoang vắng , những góc khuất , những lùm cây , ông nhận ra đám cỏ xanh trước thềm điện thờ nhầu nát và ở đó ông tìm thấy đôi dép ngả màu cũ kỹ của Lin . Ông nhớ khi nó chạy trốn ông trên biển , đôi dép đã bị tụột lại trên cát , ông đã lượm lên và mang vào chân cho nó , đôi bàn chân vô tội còn bẩn và cũ hơn cả đôi dép bạc màu.
Trời ngả tối dần , vẫn gĩư đôi dép trong tay , Kara đi xuống xóm chài hỏi thăm bất cứ ai hy vọng sẽ tìm được Lin đâu đó . Từ phố chợ xuống xóm chài cũng không xa mấy , những người ông gặp cho biết Lin làm đủ nghề để sống , đi mót tôm cá , dọn rác quét chợ , làm thuê , chăn gà nuôi heo .....không có việc gì từ nan để sống và phụng dưỡng ngưới đàn ông mà nó đã không thể trốn thoát
Lin đã từng trôi dạt về những mẳnh đất khô cằn khí hậu khắc nghiệt , người đàn ông quái vật biết cách chà đạp nó vừa đủ , giữ nó không chết . Khi chiến tranh ngày một khốc liệt , Lin lại theo lão trở về Nha Trang , tìm chỗ tá túc nơi một chòi hoang cuối xóm chài . Đêm rì rào tiếng sóng , biển đen ngòm thăm thẳm , tất cả những căn nhà trong xóm , đóng cửa im lìm , đèn dầu hắt qua khe vàng vọt , mơ hồ , không biết những gì sẽ xảy ra vào những ngày sắp tới ?
Kara đứng trước túp lều xiêu vẹo của Lin , qua tấm bạt tả tơi hững hờ treo trên thành cửa sổ , Kara tìm lại được khuôn mặt trẻ thơ ngày nào , méo mó theo tháng ngày , trong ổ rơm như một con vật tôi nghiệp , đôi mắt nhắm ngiền . Cách đó là người đàn ông vẫn còn say sưa , nghoẹo đầu nửa thức nửa ngủ . Kara thả đôi dép xuống đất , không chần chừ ông tung mình đạp đổ cánh cửa , căn chòi rung lên , một góc gần xụp xuống , thốc vào như gío bão, trùm lên như sóng biển , tơi tấp và điên cuồng. Khi ông nhận ra lão quái vật dưới tay ông đã gần tắt thở , nằm sõng soài , mặt bê bết máu , cũng là lúc có đông người chạy đến , có bộ đội và cả công an trên phố.. Kara thả lão xuống , ông vừa làm xong nhiệm vụ rằng lão đã bị trừng phạt thích đáng.
Kara nhìn thấy con Lin đứng đó xiêu vẹo , đôi mắt vô thần , ông muốn được bế nó lên , đi lại đôi dép và rời bỏ nơi đây , nhưng tất cả đã không kịp nữa . Công an nhào đến còng tay ông , những bộ đội hối thúc mọi người giải tán . họ khiêng lão ra xe về tram y tế, .còn Kara bị giải lên phường .
Lin vẫn đứng đó , nhìn theo bóng Kara . Đêm dần lạnh buốt dù dang mùa hè cuối tháng 3 vùng biển.
( còn tiếp)
Xin các bạn click vào links đưới đây để xem phần 1 , phần 2 và phần 3 , 4 và 5
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/01/kara.html
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/07/kara-phan-hai.html
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/07/kara-phan-3.htm
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/07/kara-phan-4.html
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/08/kara-phan-5.html
TUL
Trên bực thềm Tháp Bà Ponaga , Lin nằm dán chặt xuống nền gạch đỏ , thân xác còn lại như một đám mây bềnh bồng , Lin mệt lả và ứa nước mắt khi nghe Kara bảo hãy đợi ông đi tìm cái gì cho nó ăn đỡ đói . Hình ảnh Kara hối hả đi xuống chân đồi , sự tận tụy của ông làm nó tê cóng và đau đớn , nó không tin là ông vẫn như ngày nào , còn đầy lo lắng và thương yêu .
Bên kia con đường là phố chợ đìu hiu , hôm nay càng thêm vắng lặng , phần lớn bạn hàng không họp chợ hay đã di tản , nhiều xe tăng bộ đội tiếp tục vượt qua cầu xóm Bóng để vào phố chính Nha Trang, dọc theo bờ biển . Lúc đó một người đàn ông chếnh choáng hơi men chạy ngược lên tháp Bà , lão đã ngoài 50 , lùng xục từng bụi rậm , miệng nguyền rủa
tục tĩu . Lin bàng hoàng ngồi dậy , nó nhận ra người đàn ông đó , con quái vật mà nó đã lầm lẫn suốt một dời đang rú gào , lão nhảy lên bực thềm , hai tay túm lấy tóc Lin , chân lão đá vào bụng Lin tới tấp , lão nghiến răng đe dọa sẽ bỏ đói và thiêu sống , sẽ giết nó , và treo nó lên cây .....Lin nhìn về phía mặt trời lặn , về phía biển đỏ ối , rưng rưng hình ảnh Kara bế nó qua đám cỏ xanh , lên những bậc thềm dưới chân đền thờ , nó không còn nhìn thấy lão quái vật, nó không còn nghe tiếng lão chửi rủa , nó chỉ biết chắc chắn một điều là Kara sẽ trở lại . ...Lin cảm nhận hạnh phúc và đau đớn cùng lúc xiết chặt trái tim khốn khổ , Lin không thể chịu được hình ảnh khi Kara trở lại thì nó không còn ở đó nữa !!!! biết rằng nó không còn xứng đáng với tình yêu của ông, nhưng nó đã được ông vực dậy , nó không thể mất ông một lần nữa , nó chỉ còn cách dể lại đôi dép thay thế, nghĩ rồi làm ngay , đôi dép là tất cả nó có thể gửi lại .
.....Lão kéo lê Lin xuống con đường đất lởm chởm đá , lão đã ngừng đánh có lẽ vì mệt, Lin tê dại ngất di....... phải chi lão bỏ Lin nằm đó ở chân đồi !!!!
Khi Lin tỉnh lại trong xó bếp nguội lạnh , ngọn đèn dầu nhỏ hắt lên bờ nhà bằng gỗ mục , che chắn bởi những tấm bìa carton , những mảnh chiếu rách , hình ảnh quái vật bên chai ruợu cạn , Lin nhớ lại những đồng tiên cuối cùng nó dấu trên xà ngang cũng bị tước đoạt , nó nhớ đã chạy ra biển , để đưọc chìm xuống cùng tuyệt vọng. Lin ước mong được chết , đáng lẽ nó đã được thảnh thơi cùng sóng biển , đã lênh đênh tới một nơi nào ? những giờ phút tưởng sẽ chấm dứt thì Kara lại hiện ra , tha thiết hơn bào giờ nó có thể tưởng tượng
Giữa trời đất mênh mông , Lin được hồi sinh , không còn sợ hãi , nghe ông thủ thỉ bên tai , nó cảm thấy như được hàn gắn , liền lạc những mảnh vỡ tưởng chừng đã vụn nát .
.................................................................................................
Kara gạt nước mắt , ông đang khóc nhưng thực sự mắt ông ráo hoảnh , khô khồc như hai hố sâu , không đáy . Ông chạy vòng quanh hy vọng tìm lại được Lin , nhưng tất cả bực thềm đều hoang vắng , những góc khuất , những lùm cây , ông nhận ra đám cỏ xanh trước thềm điện thờ nhầu nát và ở đó ông tìm thấy đôi dép ngả màu cũ kỹ của Lin . Ông nhớ khi nó chạy trốn ông trên biển , đôi dép đã bị tụột lại trên cát , ông đã lượm lên và mang vào chân cho nó , đôi bàn chân vô tội còn bẩn và cũ hơn cả đôi dép bạc màu.
Trời ngả tối dần , vẫn gĩư đôi dép trong tay , Kara đi xuống xóm chài hỏi thăm bất cứ ai hy vọng sẽ tìm được Lin đâu đó . Từ phố chợ xuống xóm chài cũng không xa mấy , những người ông gặp cho biết Lin làm đủ nghề để sống , đi mót tôm cá , dọn rác quét chợ , làm thuê , chăn gà nuôi heo .....không có việc gì từ nan để sống và phụng dưỡng ngưới đàn ông mà nó đã không thể trốn thoát
Lin đã từng trôi dạt về những mẳnh đất khô cằn khí hậu khắc nghiệt , người đàn ông quái vật biết cách chà đạp nó vừa đủ , giữ nó không chết . Khi chiến tranh ngày một khốc liệt , Lin lại theo lão trở về Nha Trang , tìm chỗ tá túc nơi một chòi hoang cuối xóm chài . Đêm rì rào tiếng sóng , biển đen ngòm thăm thẳm , tất cả những căn nhà trong xóm , đóng cửa im lìm , đèn dầu hắt qua khe vàng vọt , mơ hồ , không biết những gì sẽ xảy ra vào những ngày sắp tới ?
Kara đứng trước túp lều xiêu vẹo của Lin , qua tấm bạt tả tơi hững hờ treo trên thành cửa sổ , Kara tìm lại được khuôn mặt trẻ thơ ngày nào , méo mó theo tháng ngày , trong ổ rơm như một con vật tôi nghiệp , đôi mắt nhắm ngiền . Cách đó là người đàn ông vẫn còn say sưa , nghoẹo đầu nửa thức nửa ngủ . Kara thả đôi dép xuống đất , không chần chừ ông tung mình đạp đổ cánh cửa , căn chòi rung lên , một góc gần xụp xuống , thốc vào như gío bão, trùm lên như sóng biển , tơi tấp và điên cuồng. Khi ông nhận ra lão quái vật dưới tay ông đã gần tắt thở , nằm sõng soài , mặt bê bết máu , cũng là lúc có đông người chạy đến , có bộ đội và cả công an trên phố.. Kara thả lão xuống , ông vừa làm xong nhiệm vụ rằng lão đã bị trừng phạt thích đáng.
Kara nhìn thấy con Lin đứng đó xiêu vẹo , đôi mắt vô thần , ông muốn được bế nó lên , đi lại đôi dép và rời bỏ nơi đây , nhưng tất cả đã không kịp nữa . Công an nhào đến còng tay ông , những bộ đội hối thúc mọi người giải tán . họ khiêng lão ra xe về tram y tế, .còn Kara bị giải lên phường .
Lin vẫn đứng đó , nhìn theo bóng Kara . Đêm dần lạnh buốt dù dang mùa hè cuối tháng 3 vùng biển.
( còn tiếp)
Xin các bạn click vào links đưới đây để xem phần 1 , phần 2 và phần 3 , 4 và 5
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/01/kara.html
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/07/kara-phan-hai.html
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/07/kara-phan-3.htm
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/07/kara-phan-4.html
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/08/kara-phan-5.html
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với truyện dài Kara ( phần 6 ) của TUL .
ReplyDeleteKhi cùng quẫn và đau khổ , tình yêu vẫn là ngọn đèn soi sáng, một sức mạnh trên hết để vực lại một cuộc đời
.Khi diều duy nhất gửi lại chỉ có thể là một đôi dép ,sự lựa chọn mãnh liẹt đó vượt lên tất cả mọi sợ hãi .
Khi có niềm tin và tình yêu trong tim , người có thể tìm dén những thượng nguồn nơi bắt đầu của mọi tồn tại và bất diệt .
Xin các bạn cùng vời Kara và Lin trong tình yêu ban sơ., đọa đầy , độ lượng .