Tranh Bùi xuân Phái |
CÁNH LAN RỪNG
TUL
Những ngày gần tháng tư 75 , không khí rã rời khắp nơi , hình ảnh của miền Nam VN gần rơi vào tay Cộng Sản là dìều không thể tránh khỏi . Từ Đà Lạt , tuy không có thông báo chính thức , nhưng các sinh viên lần lượt bỏ lớp , nhiều thầy trong trường cũng chạy về Sài Gòn . Người thanh niên thu dọn sách vở, những đồ dùng cá nhân , đáp chuyến xe đò cuối cùng trở về Nhă Trang , không quên đem theo cây đàn . Khi xuống bến xe gần chợ Xóm Bóng chàng đã thấy Kara đứng đợi sẵn bên chiếc xe Honda cũ kỹ . Trên đường về nhà , chàng nghe những tiếng nổ của từng chùm đạn pháo kích rơi về hướng đông thành phố, khói đen bốc lên từ những dám cháy rải rác , xa xa , nhìn những đoàn người di tản nhếch nhác dọc theo quốc lộ một, đổ vế từ .Ban Mê Thuột , Đắc Lắc Kontum . Dòng người hối hả bằng mọi cách xuôi về những thành phố phương nam , cửa ngõ về Đà Lạt gần như bị chặn lại bởi những đoàn xe nhà binh , một số lính cộng hòa đã cởi bỏ mũ áo và dục lại súng ống bên quốc lộ, một số lẫn vào dân chúng , chưa thấy bộ đội bắc Việt nhưng điều đó chắc chắn sẽ đến . Kara không hiểu rõ những gì đang xảy ra , ông nghe nói Việt cộng nhưng đầu óc ông chỉ nghĩ về con Lin đang vất vưởng đâu đó ? hay có thẻ nó đã chết ?
Kara chạy xe vào trong sân gần giếng nước , đã có nhiều người xúm đông trên sân , người thanh niên nhận ra mẹ chàng cũng đang run rẩy , mặt không còn giọt máu . Hai người vội vã nhảy xuống xe , chứng kiến hình ảnh đau khổ của bà bán bún bò quắn quại, gào thét .
_ hết rồi , chết hết rồi .các con tôi !!!!
Nhà bà vừa bị pháo kích tan hoang , Kara xốc bà ngồi dậy đưa vào trong nhà rồi thật mau , chẳng nói một lời , ông phóng xe về hướng bị pháo kích , rất may đám cháy đã được dập tắt , phần lớn những nhà gần đó cũng đã bỏ chạy , Kara thấy hai người con của bà bị thương khá nặng đã lết được ra tới ngoài , ông nhẹ nhàng bế từng người qua lộ , dặt nằm dưới bóng cây chờ xe cứu thương tới .Ông đã theo họ lên trạm xá , sau khi biết tất cả bình yên ông trở về nhà báo tin , bà bán bún bừng tỉnh , oà khóc trong tay ông , ông chẳng nói lời nào , cảm thấy hoang mang tột đô.
Có vaì vụ cướp giật , đánh nhau trên phố , tình hình hứa hẹn những bất trắc xảy ra bất cứ lúc nào , buổi sáng trước ngày Nha Trang bỏ ngỏ mời bộ đội vào thành phố , người thanh niên lên rẫy nhưng không thấy Kara đâu , chàng muốn cho Kara biết rằng những anh em trong gia đình đã bỏ về Sài Gòn tìm đường đi Mỹ , chạy khỏi VN là cách cuối cùng dể có thể sống . Chàng không thể bỏ Mẹ ở lại một mình , chàng quyết định ở lại .
Khi bộ đội cộng sản bắt đầu lái xe tăng vào thành phố trước những đôi mắt ngơ ngác , sợ haĩ , lo âu của dân chúng , người thanh niên đứng ở cửa nhìn những lính cộng sản ngô nghê vẫy tay chào , những người dân cũng hoang mang vẫy lại , chàng cảm thấy thờ ơ với tất cả , một trò chơi đẫm máu đã chấm dứt , duy nhất một câu hỏi trong đầu , chàng cần phải làm gì ?Lần đầu tiên trong đời chàng cảm thấy nặng trĩu nhưng không một giọt nước mắt.
Một ngày sau Kara vẫn chưa về , chàng lên rẫy lần nữa , nhà chòi và lối mòn hoang vắng , chàng không thể chờ đợi lâu hơn , quay xuống dốc định trở về thì nghe tiếng còi , từ hướng đó xuất hiện những bộ đội cộng sản . Họ cho biết Kara đang bị giam trên phường vì tội đánh nhau gây thương tích cho người phải vào bệnh viện.
Khi người thanh niên đến phường , chàng thấy Kara nằm chèo queo trên sàn cement , có vẻ đã bị bỏ đói , chàng phải ký giấy bảo lãnh , đóng tiền phạt kể cả tiền bệnh viện cho người bị thương . Kara được thả về , sự điên cuổng vẫn trổi dậy trong đầu Kara ? Thần Linh chứng giám và dạy Kara cách trừng phạt kẻ đã bạc đãi con Lin. Người thanh niên nhớ lại , chàng hỏi:
_ con Lin ? nó ở đâu?
_ tháp bà Ponaga .Kara đặt nó ở đó .
.................................................................................................
Biển vẫn ở đó !!! |
Khi ông quay lại , giấc mơ từ bấy lâu trong ông đã thực sự đến , nhưng theo một cách khác .......trước mặt ông , con Lin hịên ra với một dòng máu từ khoé mắt lặng lẽ, nó tiều tụy nhìn ông , run rẩy sợ hãi , ông sững sờ giây phút rồi đi lại gần , nó vẫn đứng yên , nó tin rằng ông không bao giờ tha thứ . Khi ông gần sát có thể nắm được tay nó thì con Lin ...bỏ chạy . ông đưổi theo về hướng tháp Bà , ông bắt được nó không khó , vật nó ngã trên cát . Con Lin gào khóc , nó tưởng rằng ông sẽ giết nó , ông dùng tay bịt miệng nó , dỗ dành:
_ đừng sợ , đừng sợ ....
giọng ông tha thiết làm nó im bặt tiếng nấc , máu và nước mắt nhạt nhoà trên đôi má xạm đen , khuôn mặt bầu bĩnh đã không còn , hai hố mắt lõm sâu , bờ môi thâm đen nứt nẻ , răng vài cái xiên xẹo , điều gì đã tàn phá nó khủng khiếp đến thế?
Tháp bà Ponaga |
Ông bế nó đi về phía tháp bà Ponaga, thân nó nhẹ như một cây bắp khô , một cành củi mục, ở một bực thềm bằng gạch đỏ , khuất lấp qua những lùm cây . ông đặt nó nằm xuống . Ráng chiều rực rỡ sau tòa tháp , phản chiếu màu hồng gạch lên chỗ nó nằm , làm dịu bớt một phần cái hình ảnh khốn khổ tái mét , đang thoi thóp trước mặt ông . Ông vuốt ve khuôn mặt nó như muốn sửa lại cái khung đã vỡ , hình ảnh nó từ sâu thẳm trở về , yếu ớt nhưng rõ ràng, lớp lang như đọc truyện . Nó kể lại từ đầu , cái ngày dại dột bỏ ông ra đi , cái ngày nó lấy hết can đảm ôm con trở về qùy lạy, nhưng không được tha thứ , và những đồng tiền sương máu ông cho nó , đã bị người đàn ông phù thủy - nó gọi là chồng_ tước đoạt hết , một người tàn ác và nghiện rượu . Nó biết mình đã bị trừng phạt , khi con nó thằng bé vừa được 15 tuổi , đã bị bố nó bán đi cho một đồn điền xa xôi , ban đầu còn có tin nhắn về riết rồi sau đó, qua vài lần đổi chủ thằng bé mất hút, như đã biến khỏi mặt đất.
Kara rùng mình , đó cũng là con đường ông dã đi qua thuở ấu thơ , nhục nhằn , đói kém và bệnh tật , vậy mà ông lại để tất cả sự thống khổ đó được lập lại với một đứa trẻ vô tội. Ông không phải là người gây ra nhưng ông có thể ngăn chặn điều đó . Lòng độ lượng ở đâu? con Lin lúc đó chỉ là một đứa trẻ và con nó ...... cũng chỉ là " đứa trẻ của môt đứa trẻ", vậy mà ông đã không hề biết đến sự tha thứ . tình yêu ban sơ vốn có đã bị thiêu cháy bởi lòng thù hận. Giờ đây ông cảm thấy thực sự mệt mỏi , lại là lúc ông bị thúc bách phải đứng lên lần nữa
Tiếng con Lin nhỏ dần rồi ngừng hẳn , ông hốt hoảng nâng đầu nó lên bằng tay phải , tay trái ông ôm nó che chở , ông có thể làm gì ? mang nó về rẫy như chưa từng có gì xảy ra , ông gọi tên Lin , nó mỉm cười nhẹ nhàng , thì thào vừa đủ nghe rằng nó rất đói, ông mừng rỡ dặn nó ráng đợi , ông bỏ nó nằm đó , phóng về phía chợ tìm mua bánh và nước . Khi ông tất tả trở lại chỉ để thấy bực thềm trống không ., ông tức giận hất tung những bánh trái và bóp nát chai nước trong tay., ông gào lên :
_ nó lại trốn đi một lần nữa .!!!!!
( còn tiếp)
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với TUL và truyện dài Kara ( phần 5 ) tiếp theo - CÁNH LAN RỪNG-
ReplyDeleteTình yêu ban sơ vốn có đã bị thiêu cháy bởi lòng thù hận , lòng độ lượng ở đâu? khi sự hối hận làm ông mệt mỏi cũng là lúc ông nhận ra mình bị thúc bách phải đứng lên một lần nữa .
Giấc mơ đã đến, như được mong đợi từ lâu, chỉ khác cách nó xảy ra ....trong đời thực .
Nhiều khi sự đau khổ tột cùng vì bị phản bội cũng làm mất đi sự độ lượng của tình yêu.
ReplyDeleteThật tội nghiệp cho con Lin, thật tội nghiệp cho Kara !
TUL viết tiếp đi nhé đang hồi hộp theo dõi.
Hôm nay đọc cả phần 4 và 5, chuyện tình Kara và Lin buồn quá TUL ơi, cả hai đều đáng thương, ngay cả đứa con của Lin cũng thế, mong đoạn kết sẽ có nhiều tin vui hơn.
ReplyDeleteKĐ
Hình của Biển và "Nàng" đẹp quá. Và truyện buồn quá TUL oi...
ReplyDeleteMột mối tình đơn sơ mộc mạc nhưng cũng thật mãnh liệt vượt lên trên cả sự thù hận , với ngòi bút thật dễ thương TUL đã dẫn đưa chúng ta về với những đồi núi nên thơ ... Cám ơn tác giả
ReplyDeletePhương Thu