Oct 7, 2012



Trúc Lâm .
TUL
(thương tặng TVA2 MTV )



Kiều Lan xếp vài bộ quần aó cùng những đồ dùng thật cần thiết bỏ vào vali., viết vài dòng cám ơn người chủ nhà , nàng gấp lại bỏ trong chiếc phong bì cùng với tiền nhà, để lại trên cái bàn duy nhất trong phòng cùng với chiếc chìa khoá dằn lên.. Nàng mở cửa bước ra khỏi phòng , không nhìn lại nơi nàng đã tạm trú từ hơn bốn năm nay kể từ ngày mẹ mất. Cánh cửa đóng ập lại , ngõ vắng im lìm, giờ này mọi người còn đang trong giờ làm việc, trẻ con cũng đang ở trong lớp còn những bà nội trợ thì bận lúi húi sau bếp . Đường phố cũng vắng hơn, nàng goị taxi đưa lên phi trường. Những gì diễn ra như trong một đoạn phim , người đàn ông nàng yêu say đắm từ mấy năm nay , chiều nay sẽ lại tìm nàng để đi ăn tối giống như mọi ngày, người đó sẽ gọi phone trước và không thấy trả lời , hắn sẽ chạy lại đập cửa , hắn sẽ thất vọng ,hắn sẽ có hàng ngàn câu hỏi , hắn có thể sẽ đi tìm nàng hoặc có thể hằn sẽ chỉ dò hỏi đại khái và rôì quên đi . Điều chắc chắn là nàng đã tự quyết định và hắn không còn phải dối trá với người vợ ở nhà , hắn sẽ thầm cảm ơn nàng rằng hắn đã không thể lựa chọn . Kiều Lan ngồi trên xe gần tới phi trường , nàng không nhìn lại ngay cả thành phố này, nàng cảm thấy không còn những lưu luyến hay khao khát như ngày xưa . Nàng gọi tên mình, điều duy nhất nàng cảm thấy cần thiết lúc này là biết mình đang làm gì và đi đâu?
Phi cơ hạ cánh xuống phi trường Nội Bài , đây là lần thứ hai Kiều Lan ra HN . Lần trước nàng ra đây với hắn , mùa hè cách đây hơn một năm , nàng đã có một mùa trăng mật với hắn ở thành phố này . Kiều Lan bước đi thảnh thơi , bởi mục đích của nàng đã khác , nàng không thấy những kỷ niệm đó đáng nhớ nữa, nàng cũng không thấy nàng có nhớ nó hay không? nhưng đó không còn là câu hỏi với nàng , Kiều Lan chỉ nhớ đến mẹ . Điều duy nhất còn có thể làm nàng khóc đó là mẹ nhưng ngay phút đó Kiều Lan nói với mẹ rằng nàng sẽ không đau khổ , sẽ không muốn khóc như trời đất xụp đổ như khi mẹ mới mất , nàng đã tìm được lối ra cho cho sự đau đớn mất mẹ mà nàng đã tưởng không thể nào vượt qua . Kiều Lan nhớ nàng đã khóc ngất khi mẹ mất , nhưng bây giờ nàng như nhìn thấy mẹ bước đi trên những cánh hoa cúc vàng mùa thu ở ngoài này, khi xe chở nàng từ phi trường tới nhà trọ cho cuộc hành trình ngày mai.
Kiều Lan đã nhờ người quen kiếm cho nàng một phòng trọ chỉ ngủ một đêm, người taì xế taxi chở nàng vào đây theo như địa chỉ có sẵn . Anh ta nhìn Kiều Lan aí ngại và nói :
_ chị cẩn thận , nếu gặp người khác nó chở chị qua Trung quốc bán cũng được ít nhất ......
nàng chỉ cười nhẹ không nói gì , nàng cũng được lưu ý về những cái xấu của HN có thể xảy ra để đề phòng , nhưng nàng không nói về chuyện đó , nàng chỉ nói lời cảm ơn.
Nhìn căn phòng giản dị tối đa , cái mền , cái gối , cái chiếu trải trên giường , tất cả đã cũ nhưng thơm mùi sạch sẽ và phòng tắm có nước nóng đó là những cái tối thiểu nàng yêu cầu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong , Kiều Lan nằm xuống , được biết chuyến đi sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng , nàng ngủ và chờ đợi ngày mai.
Giấc ngủ đã vô cùng trẻ thơ , không mộng mi . Kiều Lan thức dậy lúc 6 giờ sáng , ánh sáng mặt trời qua khe cửa như vẫy gọi, nàng ngồi dậy , vệ sinh sửa soạn gon gàng buổi sáng và bắt đầu một ngày với những lời kinh Phật tự khấn trong tâm .
Kiều Lan rời phòng trọ ra chỗ .tụ họp ở phố Hàng Trống , nơi xe sẽ tới đón . Khá đông người đã ở đó đợi, phần lớn là nhóm du khách từ khách sạn Hoa Sen, cũng có một số người đi riêng lẻ như Kiều Lan , nàng chào hỏi làm quen vài người đứng gần mình. Kiều lan th
ấy lòng bình thản  , nàng nhẹ nhàng theo moị người lên xe, như một hành trình trở về quê nơi mà nàng đã mất tin tức của bó mẹ họ hàng , của xóm giềng anh em từ ngàn năm trước



                                Ngọn Trúc Lâm

Xe ngừng laị ở thị xã Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, Kiều Lan xuống xe , trước mặt là một dãy núi màu lam tím, mây lãng đãng trên ngọn, trời xanh và cao hơn lồng lộng nắng gió từ bốn phía. Đặt chân trên nền đất màu vàng đậm, nàng hít vào làn không khí tĩnh lặng và thở ra thoảng nhẹ một nụ cười , nàng chào từ giã những người đi cùng xe , một số cũng xuống đây tham quan như nàng , một số tiếp tục cuộc hành trình không biết tới dâu. Kiều Lan thong thả vào con đường bên tay trái, đường rợp bóng mát ,trải nhựa, thoai thoải dốc lên triền  núi phía bên kia rừng .



Kiều Lan thấy vài em bé tóc cắt trái đào trong quần áo nâu xòng chặy tung tăng phía trước , nàng quá đỗi yêu dấu những hình bóng hồn nhiên đó , nàng thấy như chính mình trong những em bé đó , một cõi riêng như mở ra , kỳ diệu như những ngày xưa thân ái trên đường đến trường hay những buổi đón mẹ đi chợ về trên đường làng với cái bánh mẹ cho , đứa bé con trong nàng đã  thưởng thức vị ngon ngọt thấm qua miệng , r
ồi lan tỏa trong từng mạch máu li li nuôi dưỡng nàng , nàng tạ ơn mẹ và tất cả những gì đã tạo nên cái bánh . Bài học cái bánh dạy nàng sống từng giây phút hiện tại nó mãnh liệt đến tận bây giờ , khi nàng từ bỏ gần như tất cả để tìm về đây


                             Dòng giải oan

Dừng lại trên cầu , nhìn xuống một dòng suối nhỏ, đây là giòng Giải Oan, nước lặng lờ lượn qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh, một khoảng tròi xanh lọt xuống chỗ nàng đứng , một mảng sáng rực trên đầu nàng , Kiều lan nhận ra bóng mình dưới dòng suối nhỏ, như lần đầu tiên được thấy mình trong gương, như một em bé mới sinh không chút oán hờn , mọi hệ lụy đã trôi đi khi nàng đứng ở đây trên cái cầu dúc bằng xi măng đã hòa màu đất, thành cầu có gắn những đóa sen hồng , vài đóa đã biến mất hoặc sứt mẻ. Kiều lan đưa tay sờ lên những đóa sen vỡ, giống như tim mình đã có một thời tật nguyền như vậy , giờ đây có tiếng chim hót trên cao , có nắng qua những tàng cây nhảy nhót trên vai, nàng cảm thấy mọi diều đã trôi đi như nhũng vệt mây xám lãng đãng. Trả lại khung trời xanh từ trong tim mình , bởi nàng không còn là một người đàn bà yếu đuối nữa .



Đi ngược lại phía nàng là một cụ gìa chống gậy đi tới, chiếc gậy bằng trúc xanh đỡ đôi chân khẳng khiu trong bộ aó quần màu lam bạc màu . Cụ khập khễnh bước nhưng bên mình còn đèo theo một cái gùi nhỏ ràng vào đấy hơn mười cây gậy khác. À , thì ra đây là cách kiếm cơm, cụ mời mọi người mua gậy leo núi , Kiều Lan biếu cụ 2000 nhưng không mua, nàng không cảm thấy cần thiết tuy nhiên nàng suy nghĩ về một người cô độc bằng tuổi này vẫn phải tự mưu sinh , một chút aí ngại phủ lấy nàng , nàng sẽ làm gì đểcó thể ở lại đây? nàng biết mình có thể dạy học , mảnh bằng cử nhân luật khoa của viên đai học Sài Gòn và bốn năm sư phạm sau 1975 . nàng tin mình có thể tự lập. Rồi thoáng đó , Kiều Lan thấy cụ gìa ngồi lại bên đường , có người đi xe HonDa đến giao thêm gậy cho cụ và có vẻ như họ trao dổi tiền bạc với nhau , Kiều lan không muón nghĩ thêm về những gì nàng chứng kiến.. Nắng đã lên cao , khung cảnh quang hơn khi gần tới chân núi, người bắt đầu đông hơn,vài hàng quán mọc ra bán các loại đồ kỷ niệm và nón mũ cho khách leo núi. Trên đường đã bắt đầu xuất hiện nhìều hơn những bảng quảng cáo về internet , mobil phone, về chương trình TV và ngay cả lãi xuất tiết kiêm. Thuở thiết lập nên thiền viện này , ai có thể ngờ một ngày nào đó những sinh hoạt cùng những quảng cáo thế này tràn ngập ở đây.


Kiến trúc mái vòm nhịp nhàng như những nốt nhạc


Khi Kiều Lan tới tiền điên , nàng thấy mái vòm uốn cong sơn đỏ , lối kiến trúc cung đình truyền thống .của VN, những bậc thềm đá xanh dẫn lên chánh điện, một khoảng sân rông bằng gạch đỏ ngâp nắng sau lưng nàng. Nơi đây mỗi ngày 10 tháng giêng âm lịch lễ hội xuân Yên Tử đợợc cử hành mọi người sẽ đổ về dây dăng hương , xem trình diễn võ Thiếu lâm trước khi khởi hành lên chùa Đồng trên đỉnh núi, nơi để diễn tả sự chót vót người ta nói chỉ còn" ba tấc nữa đến trời."



Kiều Lan nhìn xa xăm lên dãy Yên Tử, nắng như dừng lại ở lưng chừng , chia núi thành hai bậc khác nhau, phần trên lãng đãng mây trời màu lam tím phần dưới rực rỡ nắng lưng đèo. Núi chập chùng bao bọc từ ngọn Trúc Lâm kéo dài không dứt tới tận đất Hoa Lư với Ngũ Hành Sơn nhịp nhàng linh động. Đứng ở góc độ nào cũng nhìn thấy năm ngọn núi gối đầu lên nhau, xa như gần ..... gần như xa , ảo giác như với được tới đỉnh
.



Kiều Lan đi vào hành lang bên tay phải của chánh điện , vòng ra phía sau nơi có hệ thống cable vận chuyển đưa khách tham quan lên xuống núi. Hệ thống này do nước Úc xây dựng , những cabin màu đỏ , bọc kính chung quanh trong suốt lần lượt thứ tụ cái trước đến cái sau đi , nhịp nhàng lên xuống. Sau khi mua vé và bước vào một cabin để được đưa lên núi , Kiều lan bất chợt gặp một tia nhìn thật hiền hòa chào đón mình, nàng cảm thấy sự yên lành trong cái nhìn đó, nàng gật đầu chào làm quen. Người có cái nhìn đó là một thanh niên còn rất trẻ , độ ngoài hai mươi , chàng cũng gật đầu chào lại và như muốn Kiều lan ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình. Kiều Lan hỏi:
_ chị ngồi đây được không?
nàng cảm thấy người thanh niên đó như em mình , người em từ kiếp nào mơ ước.
_ dạ, mời chị.
Khuôn mặt chàng trẻ tuổi sángvà đẹp như một bức tượng, mũi thẳng , đôi mắt to, môi hồng trên làn da trắng mịn. Chàng mặc cái aó sơ mi màu vàng chanh, quần jean đen , trên cổ quàng phu la màu tím nhạt. Cách ăn mặc màu sắc trẻ trung đó thật đáng yêu, tự tin và gợi lên chút nghệ thuật đặc biệt .
_ em đi với ai?
_ dạ, một mình.
_ sao không rủ bạn đi cho vui?
_ em lên đây mỗi tuần , chủ nhật thứbảy , ngày nghỉ...hễ có ngày rảnh là em lên đây.
Kiều lan ngập ngừng nói:
_ chị cảm thấy may mắn đựợc gặp em...
_ cám ơn chị.
_ em người ở đâu? chị từ SàiGòn ra đây.
_ thế ạ, em ở Hà Nội,

Vài người nữa bước vào , cửa cabin đóng lại và cable bắt đầu đưa lên cao. Thoáng đã ở lưng chừng trời, Kiều lan chăm chú nhìn phong cảnh núi rừng trải dài từ trên đỉnh xuống thung lũng. Nắng vàng óng đổ từ trời xuống , màu mật ong của thủy tinh  kéo cõi xa như xa hơn , như chưa từng có bước chân ai tìm đến. Trời xanh vời vợi , mùa chớm thu trên núi chưa có lá vàng chỉ có mây lãng đãng màu lam che khuất những đỉnh núi quá xa tầm mắt. Không biết ngày xưa , các thiền sư bằng cách nào đã lên được chốn cheo leo này?
Mỗi lúc càng xa, càng cao hơn, chàng tuổi trẻ đắm mình qua khung kính , khuôn mặt chàng như trẻ thơ bình thản . Kiều lan chiêm ngưỡng vẻ hồn nhiên đó , ao ước tâm mình được lặng yên như thế , không xao xuyến , không tiếc nuối , không màng tới bấtcứ gì như khuôn mặt trẻ thơ kia đang tận hửởng phút giây lơ lửng giữa trời ......... phải chăng nàng đã muốn xa tất cả nên tìm lên đây và khuôn mặt của chàng tuôi trẻ hình dung một thế giới đã từ lâu nàng đã quên hoặc đã mất .



Khi tới trạm chót cable dừng lại , Kiều lan tưởng đã tới ngôi chùa trên đỉnh núi , nhưng khi bước ra nàng mới nhận thấy đó chỉ là khởi đầu cho một cuộc leo núi vòng vo để dẫn lên Ngôi Chùa Đồng trên đỉnh ngọn Yên Tử. Chàng tuổi trẻ vẫn không nói gì , chỉ loay hoay với cái camera trong tay, mọi người được hướng dẫn bước lên những bậc thềm , đi vào một con đường nhỏ trải đá sỏi trộn lẫn đất xét và cement . Hai bên cây cối um tùm , con đường rợp bóng mặt trời chỉ đủ chiếu sáng và gưỉ xuống những bông nắng lung linh . Đi bộ khá xa , qua hai cái cầu tre bắc ngang dòng suối nhỏ róc rách có hoa trắng mọc len lỏi trên bờ khúc khuyủ rêu phong , bỗng dưng chàng trẻ tuổi lên tiếng hỏi :
_ Chị tên gì? em là Tuệ Giác,
_ gọi chi là Kiều Lan, gọi lan không thôi nghe cho "đỡ khổ".
Tuệ Giác mỉm cười về cách nói chuyện của nàng :
_ Kiều lan là một đóa hoa lan tươi mát tuyệt đẹp sao chị nói thế?
_ Chị xin lỗi , chị chỉ muốn nói giỡn cho vui .
_ Chẳng lẽ cái tên nhắc nhở truyện Kiều , Đoạn Trường TânThanh hở chị ?
Kiều Lan lắc đầu :
_ không hẳn thế, hoàn toàn chỉ nói cho vui thôi ..
_ Em mừng khi nghe chị nói ..thế ! niềm vui đó thênh thang lắm .



Tuệ Giác đưa máy ảnh lên ngắm , chàng chỉ vào bực đá bên đường , nơi có cột mốc đánh dấu cây cầu treo xuống thung lũng:
_ Chị đứng vào kia em chụp hình cho.
Chụp hình xong, hai chị em dừng lại ngắm cảnh, dòng suối nhỏ đổ xuống thung lũng rồi quanh co khuất lấp sau những tàng cây.
_ Em làm gì ở Hà Nội ?
_ tiếp viên phi hành.
_em đi khắp nơi?
_ Vâng , nhiều nhất là Úc và Singapore, thỉnh thoảng có tới Thái Lan.
_ em thích nghề đó?
_ dạ, em không quan tâm lắm nhưng em thích độ cao
_ ngày nghỉ thì lên núi ?
_ dạ

Rồi hai người lại bước đi , Kiều lan tin rằng những bườc chán trên con đường tĩnh lặng này sẽ dạy nàng bài học về hạnh phúc.


                    Cây sứ hơn 700 tuổi

Kiều lan và Tuệ Giác sóng bước bên nhau trên con đường thoai thoải hướng đến chân ngọn Yên Tử. Đôi khi Kiều lan cảm thấy mình như rớt lại phía sau, những lúc đó nàng để ý thấy Tuệ Giác đi chậm lại để chờ đợi, nàng cố gắng bước nhanh hơn , một chút ái ngại không biết mình có đủ sức leo lên tới ngôi chùa trên đỉnh núi hay chăng? như đọc được ý nàng Tuệ Giác nói:
_lần đầu tiên bao giờ cũng thấy ...như không thể , đó là ý nghĩa khởi đầu không được đúng lắm đâu chị.
Kiều lan mỉm cười , nàng nghe Tuệ Giác nói tiếp :
_hãy bước hay có thể chạy chân sáo, háo hức như thời trẻ thơ , đó là khởi đầu của tất cả để đi tới
_ mặc dù vẫn còn rất nặng nhọc ...ở đằng sau ?
_ Vâng thưa chị, nhưng biết mình sẽ tới .
Con đường dẫn đến chân núi dần mở ra, đất dưới chân như vàng hơn óng ánh màu cát màu đá ...tạo nên màu của gió , màu của không khí , màu của hưong thơm bạt ngàn , màu của quá khứ, dưới khung trời  đầy ẩn dụ. Những đóa hoa dại bên sườn núi e áp, những chiếc lá rung rinh, những ngọn cỏ vô tình lan man khắp lối.....
Và ngọn núi hiện ra trước mặt trong khi Kiều lan cứ ngỡ còn phải đi quanh co thêm mấy vòng nữa. Cảm giác đó bất chợt như một thách thức , sừng sững và ngạo nghễ. Một con đường nhỏ duy nhất tạc trên vách đá cheo leo dẫn lên núi. Kiều lan thực sự choáng ngợp vì cái chót vót trên đỉnh , lãng đãng theo mây trời, một thoáng ngập ngừng nhìn quanh , bên trái nàng là tấm biển bằng đá khá to được khảm vào núi "CHÙA HOA YÊN" là tên chính thức của ngôi chùa Đồng trên đỉnh núi.


Chùa Đồng với hình hoa sen
_ tại sao dân gian lại gọi chùa Đồng?
_ như đóa sen trên đỉnh núi ,bàn thờ Phật được đúc bằng đồng , trạm khắc hình hoa sen ,một tác phẩm nghệ thuật chẳng đâu có.
          Một địa chỉ ở nơi cùng cốc, một vách đá cheo leo, đã tới đây được thì xiết bao hạnh phúc....Kiều lan nghe tim mình thổn thức , nàng leo lên những bậc đá theo sau Tuệ Giác, nàng không thể tưởng tượng sự nhanh nhẹn của Tuệ Giác đã bỏ xa mình như thế , thoáng chốc chàng đã lên tới ngọn. Tuệ Giác đứng trên núi ,nhìn xuống mỉm cười, Kiều lan ngước lên bắt gặp chàng tuổi trẻ trong ánh hào quang của mặt trời ngợp trên đỉnh núi. Một hình ảnh tuyệt vời bình lặng .


                 Dốc đá cheo leo

Khi Kiều lan lên tới bậc cuối cùng , Tuệ Giác đưa tay ra đỡ nàng:
_ chị giỏi lắm , được một nửa đường rồi đó , thưa chị.
Kiều lan không cảm thấy hụt hơi , không nản chí , nàng cười thật tươi nhớ lại bài học mà Tuệ Giác nói lúc khởi đầu leo núi .


                                chùa Đồng

         Điều kỳ diệu đã xảy ra mỗi khi Kiều lan cảm thấy không còn có thể bước tới nữa thì sức mạnh ở đâu lại tới , cuối cùng nàng cũng đạt được ý nguyện . Bước chân lên thềm đá xanh đen , một khoảng sân rộng hiện ra bao quanh bởi những hàng cây sứ đã trụi hết lá. Những cành chắc và khoẻ mang đủ hình dáng vươn lên bầu trời , nàng nhìn thấy màu thời gian bàng bạc trên những cánh tay sừng sững đó . Dọc theo hàng cây sứ, là những ngôi mộ đá cổ , những hàng mộ thẳng tắp toả ra từ một đền thờ nhỏ ở trung tâm . Kiều lan được biết đây là những ngôi mộ của các thiền sư đã được an táng từ mấy trăm năm nay , những ngôi mộ có hình dáng như những miếu tháp bút nhỏ bé . Rời khu mộ cổ , theo một lối quanh co với những cành trúc la đà , nàng tới được cảnh chùa trên đỉnh núi . Không gì có thể đơn sơ hơn , hoang vắng hơn , những cột gỗ nâu giữa những những bệ thờ , với các tượng đài thờ Phật , các vị vua nhà Trần , nhất là vua Trần Nhân Tông , người mà 700 năm trước đây đã từ bỏ ngai vàng lên núi lập nên thiền phái Trúc Lâm.
          Thiền phái Trúc lâm là Phật giáo mang tính dân tộc, đề cao dân chủ trong cách trị nước , mang ảnh hưởng rất lớn từ Phật giáo . Vua Trần Nhân Tông đã nhường ngôi lại cho Trần Anh Tông, Khoác aó tu hành 5 năm trong rừng trúc thuộc núi Đông Cứu tỉnh Quảng Ninh , sau đó ngài trở về Yên Tử và Thiền Phái Trúc Lâm ra đời . ngài xuống núi dạy dân tu pháp Thập Thiền , phá bỏ tà dâm  ,dị đoan, mê tín.
          Đông Cứu là nơi tu tập và yên nghỉ của Trần Nhân Tông , Yên Tử là nơi vua dựng Đạo Tràng khai hoá. Bước tới dây để soi sáng lại chính mình , Kiều Lan được dạy bảo như đó là bổn phận nội tâm , chẳng từ ngoài mà có. Đạo Phật như con thuyền đưa chúng sinh vượt qua biển bờ sinh tử. Giấc mộng đó là khao khát của những tâm ngộ Thiền Đạo. Dường như những lời khai hoá đó cháy sáng trong tim óc của nàng , tâm lắng đọng và trí tuệ xuất hiện như lời Phật dạy.


Tượng Vua Trần Nhân Tông

          Những hình ảnh trước mắt chợt rực rỡ như dát vàng trong nắng chiều le lói , Kiều lan nghe tim mình chùng xuống cùng với hai hàng nước mắt ấm áp , nàng đã lên được tới đây ,đã đứng ở giữa đất trời thênh thang này , lòng hướng tới Phật Tổ và Mẹ , người 
đã  bỏ nàng ra đi không lâu. Trong tiếng gió nghe như có lời gọi từ hư không .
          _ Con có nhìn thấy ngọn đèn trên chiếc thuyền đang lướt sóng?
          _ thưa ngài , con thấy rõ
          _ đó là tình yêu của con sẽ đưa Mẹ tới bờ hạnh phúc vĩnh viễn .
          _ làm sao? thưa ngài con muốn được thấy Mẹ lần nữa và phụng thờ .

          _ hãy tin vào tình yêu của con ....


TUL đứng giữa những ngôi mộ của những thiền sư. 

          Những lời nói thoáng đi , Kiều Lan thấy trời và biển một màu , trên sóng mênh mông đó nàng nhận ra Tuệ Giác đang ung dung lèo lái , nàng mừng rỡ gọi chàng tuổi trẻ , chiếc thuyền vẫn lướt đi , Tuệ Giác dần xa nàng , nàng thực sự cảm thấy lâu lắm , đã mấy trăm năm , lúc những cây đại thọ còn nở hoa trắng một vùng , tiếng chàng tuổi trẻ cười vang trên sóng.
          _ không thấy khởi đầu , không thấy kết thúc , không trước , không sau...... mấy trăm năm cũng chỉ là giấc mộng ,
          _ làm sao đền đáp?
nàng không nghe Tuệ Giác trả lời , nàng cảm thấy vô cùng lạnh . Biển xa dần , chiếc thuyền mất hút ........
Nàng thấy mình vẫn đứng đấy .......
Nàng cũng thấy lại chàng tuổi trẻ từ trong đền thờ chạy ra , trên tay cầm một xấp hình :
          _hình đây , chi đẹp lắm
Kiều Lan thảng thốt , nàng nhận ra những tấm hình mới chụp buổi sáng khi vừa tới đây., nàng hỏi như trong mơ:
          _ em ở đâu?
          _ em vẫn ở bên chị từ lúc mình lên đây .
          _ không , chị thấy biển, em và một con thuyền , em đã đi xa chị lắm rồi mà...
Tuệ Giác mỉm cười :
          _ em đây ...vẫn là em đây.....
Nàng không tin vào giác quan của mình nữa .

Hai người xuống núi khi trời tắt nắng , gío lạnh vùng núi càng thêm buốt giá. Khi chia tay trở về Hà Nội nàng hỏi:
_ em có về không?
Tuệ Giác lắc đầu :
_ em còn đi tiếp , đi nữa ....... em đang nghỉ hè mà .
_ tạm biệt em , chúc em những ngày hè thật vui .
nàng muốn hỏi " nếu chị muốn tìm em sau này....." nhưng rồi lại thôi , nàng nhớ ra Tuệ Giác làm tiếp viên phi hành , nàng chỉ cần hỏi thăm ở phi trường Nội Bài nếu có dịp .


              cây đại thụ 700 tuổi

          Phi truờng Nội Bài tấp nập những chuyến bay lên xuống , phần lớn khách sau khi làm thủ tục lên máy bay và gửi hành lý xong xuôi , họ thường ngồi theo các dãy ghế kê dọc hành lang cửa kính , từ dây có thể nhìn ra Hà Nội ....lần cuối cùng.
          Kiều lan tới phi trường vào lúc 8 giờ sáng , trời còn phủ đầy sương mù . nàng len lỏi giữa những dòng người xuôi ngược , một số lớn khách Hà Nội với những thùng hàng các thứ kồng kềnh , chẳng ai gọn nhẹ như nàng chỉ một vali nhỏ xíu với hai bánh xe đẩy. Kiều Lan cố tình đến sớm hơn 2 giờ trước chuyến bay. Kiều Lan muốn có thời giờ để hỏi thăm về Tuệ Giác.
          Phần lớn tiếp viên phi hành là những cô gái còn rất trẻ , họ rất xinh xắn trong những tà áo dài đồng phục đủ màu , dáng hình mảnh mai , làn da trắng hồng , miệng cười tươi và giọng nói mang đầy âm hưởng rất lạ , lên bổng ở mỗi cuối câu khiến đôi khi Kiều Lan không thể hiểu họ nói gì. Có một nhóm tiếp viên trong đồng phục áo dài đỏ cho nữ và sơ mi trắng , cà vạt xanh với quần đen cho nam , phần lớn họ đang làm việc sau những quầy vé , một vài người đứng vòng ngoài giúp đỡ hành khách về đủ các thông tín cần thiết trong phi trường.
        Đợi cho họ vãn khách , Kiều lan lại gần hỏi thăm về Tuệ Giác :
       _ chị xin lỗi , muốn hỏi thăm các em chút xíu
       _ dạ
       _ Các em làm ở đây đã lâu chưa?
       _ dạ , độ khoảng hai ba năm thôi thưa chị.
       _ Chị muốn hỏi thăm các em về một người bạn , không biết các em có biết không?
       _ dạ , thưa ai hả chị?
       _Các em có biết Tuệ Giác không? cũng làm tiếp viên phi hành như các em .
bằng đó nhũng khuôn mặt nhìn nhau ngơ ngắc , một cô bé lanh lẹn:
        _ anh ấy bay đường nào thưa chị?
        _ nghe nói hay đi nước ngoài như Úc và ....
         _ ô , vậy có chú kia bay đường nước ngoài , làm lâu lắm rồi hy vọng chú ấy biết
theo hướng tay cô bé là một người đàn ông vào khoảng gần 40 , ông ta đang loay hoay check vé cho một số người ngoại quốc. Cô bé dễ thương lại giới thiêụ :
         _ Bây giờ chú ấy già rồi nên không bay nữa , nhưng vẫn làm ở khu ngoại. Đẻ em đua chị đến nói chuyện nhé.
          _ cám ơn em đã thật dễ thương.
Người đàn ông đó đã hơi nhíu mày khi nghe Kiều Lan nhắc đến tên Tuệ Giác , khoảng một lúc t
ư lự , rồi nhìn Kiều lan , ông hỏi;
          _chị là gì của Tuệ Giác?
          _ chúng tôi như chị em
          _chị em ? chị thực sự không biết gì sao ? nếu là em của chị !!!!!!!!!
Kiếu lan bối rối :
           _ tôi mới gạp Tuệ Giác đây?
người đàn ông trợn mắt lên nhìn Kiều Lan , tia nhìn thất thần đó làm nàng sọ hãi, vội lùi lại , nàng thấy tay mình toát mồ hôi, nàng không kịp thở . Cố gắng bình tĩnh nàng nghe người đàn ông nói gần giống như trong một giấc mộng ;
           _ Chị ...chị mới gặp Tuệ Giác ?
           _ Vâng ngày hôm qua ....
           _ tôi đoán chị nhầm với ai rồi vì Tuệ Giác tiếp viên phi hành đã tử nạn từ 10 năm nay, cậu ấy bay đường Thái Lan không may máy bay bị rớt trên núi. Chúng tôi thương nhó cậu ấy mãi , chết còn rất trẻ.
Kiều lan gần như khuỵư xuống , nàng lắp bắp:
           _Tôi hy vọng nhầm tên , nhầm người .
người đàn ông đó vẫn thầm thì dường như ông đang nói vớiTuệ Giác thay vì với nàng:
           _ mười năm....như mới đây thôi .
           Kiều Lan muốn nói rằng đó không phải là Tuệ Giác , chàng tuổi trẻ mà nàng mới quen hôm qua . Kiều Lan muốn khoe những hình ảnh hai chị em chụp chung trên núi Yên Tử nhưng nàng sợ hãi và cãm thấy không có gì tồn tại với nàng nữa. Kiều Lan thấy mình chạy ra cổng phi trường , nàng muốn huỷ chuyến bay , lấy taxi trở về ngay núi Yên Tử . Nàng thực sự muốn trở lại và sống những ngày còn lại của đời mình ở đó vì chàng tuổi trẻ đã từng nói với nàng " em yêu độ cao , cứ ngày nghỉ là em lại tìm tới đây...."Kiều Lan dừng lại , nàng lục lọi trong túi xách tìm những tấm hình Tuệ Giác mới đưa ngày hôm qua , những tấm hình vẫn còn đây nhưng chỉ một màu trắng xóa và nàng bật khóc. 

            Những biểu tượng mà chàng tuổi trẻ đã chỉ cho nàng , ngọn đèn minh triết và con thuyền trên biển nhân sinh. Cái nghệ thuật  sống và  chết , cái  thực và ảo không biền biện . Nàng nhận ra không một chút đổi thay . 
            Kiều Lan tìm lại được bình yên,  trở lại phi trường cho kịp chuyến bay về SG, nàng biết mình không thể ở lại Yên Tử như ước nguyện ban đầu đó chưa hẳn là một ngôi chùa , còn mênh mông lắm , nhưng nàng biết mình sẽ làm gi? phải  quay lại một ngày nào đó để thấy  Trời và BIỂN chứa đựng trong bàn tay của đấng TỪ BI.
Điều đó thật đáng nguyện ước.



          Kiều Lan ngồi đó trên chiếc ghế bằng gỗ đen , trong ngôi chùa xây bằng gạch đỏ trên một thửa đất khá lớn trồng nhiều cây bạch đàn. Nàng đã đến đây sau khi trỏ về từ Yên Tử.
          Những lọn tóc óng ả từ từ rơi xuống vai Kiều Lan rồi nằm im trên sàn gạch nâu xẫm , rất mau đầu nàng đã được cạo nhẵn thín không còn sợi tóc .
          Nàng cúi xuống tạ ơn khi nhận chiếc aó màu xám nhạt từ tay ni sư Diệu Hiền , nàng khoác chiếc aó lên người nhẹ nhàng như một làn sương phủ trên cây cỏ ., trên bờ vai run run xúc động của mình. Ngay phút yếu đuối đó , nàng cảm thấy một dòng chảy mãnh liệt như thủy triều cuốn trôi tất cả trên bờ bãi đời mình . nàng trở thành một con người mới , tâm nàng nở ra như một búp hoa tuyệt đẹp , dịu dàng , một ngu
ồn  sống đơợc  nuôi dưỡng t mặt trời , một trái tim bình yên xanh mướt ánh trăng, một trang giấy mới , nàng như thế bé nhỏ và kiên nhẫn , một môn sinh trên đường học đạo.
         Những bài kinh buổi sáng vang lên trong chùa thanh tịnh
         Những bài kinh buổi chiều cùng với tiếng chuông lúc hoàng hôn
         Một tràng hạt màu nâu trên cổ nàng .
         Kiều Lan chấp tay trong mùi hương trầm thoang thoảng

TUL
VA tháng 10/2012

9 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với truyện ngắn Trúc Lâm ( toàn tập ) của TUL. Truyện một phần thật xen lẫn hư cấu , ghi lại những biến chuyển tâm trang và sức mạnh nội tâm đã đưa một người bạn ngày xưa TV /A 2 nhan sắc , hiền lành , dễ thương tìm ra nghị lực , vượt qua tất cả trên đường đi đến hạnh phúc vĩnh viễn . Xin chia xẻ những xúc động cùng với các bạn và thân tặng riêng cho MTV.

    ReplyDelete
  2. Cõi đời và cõi người ta là những gì mông lung huyền ảo. Mộng cũng như thật trong những khoảnh khắc vô thường! Muốn thoát ra phận người, gạt bỏ tham sân si...lên đến đỉnh trời mây nhưng thoát tục thật khó khăn. Về bến mơ nhưng tình trần sao còn vướng tơ lòng? Hỡi em Kiều Lan và tất cả các nàng Kiều mà ta đã gọi tên: kiều Nga, Kiều Mai, Kiều Chinh, Kiều Uyên Ly

    Hà Ghi

    ReplyDelete
  3. Hỡi em Kiều Ghi, cám ơn nàng đã theo dõi bước chân của người học đạo nhưng phải chăng lỗi tác gỉa đã không khéo khi ghép hình ảnh hư cấu của chàng tuổi trẻ ( biểu tuợng lèo lái con thuyền vượt qua biển nhân sinh) vào một tình cảm đã làm nàng khóc những giọt nước mắt cuối cùng .!!!! Nhân vật chỉ nhìn vào động lực này như một lối thăng hoa , một ngọn đèn trên biển soi đường , thực và ảo chẳng khác gì như một. Đó là sức mạnh chàng tuổi trẻ đã cho nàng trên đường đi tới bến bờ hạnh phúc.

    ReplyDelete
  4. Dứt khoát với một quá khứ để đi tu học đạo đòi hỏi nhiều nghị lực.....

    Ước mong Kiều Lan tìm được sự bình an,hạnh phúc nơi thiền môn Phật đài

    ReplyDelete
  5. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với Trúc Lâm (phần 5) truyện ngắn nhiều kỳ của TUL .
    Đây là truyện ngắn TUL bắt đầu từ tháng ....đã lâu năm đã ....xưa xa lắc và bây giờ xin viết tiếp , đến đoạn gay cấn và vẫn còn tiếp chưa hết . TUL sẽ thu tất cả từng phần lại thành một truyện( unit ) khi nào viết xong để các bạn dễ theo dõi . TUL xin thành thật cáo lỗi đã ngưng quá lâu làm đứt đoạn, mất thời gian tính và sự liên lạc của câu chuyện. TUY nhiên muộn còn hơn không , mong các bạn tha thứ và tiếp tục ...theo dõi. Xin cảm ơn các bạn thật nhiều.

    ReplyDelete

    AnonymousOctober 2, 2012 11:35 PM

    Đúng là muộn còn hơn không TUL ơi. Hôm nay thử gởi comment xem có dễ đi không.

    CHUNG DAO

    ReplyDelete

    AnonymousOctober 5, 2012 12:43 AM
    Doan van nay ngan ma nhieu cam xuc qua Thao UL a! Cam on mo.
    HHoe

    ReplyDelete

    nttvOctober 6, 2012 12:28 PM
    Cám ơn Huơng đã rất gần với những cảm xúc cần thiết để đẩy nhân vật , ý tưởng và câu chuyện đi tới. Điều đó không phải ai đọc cũng nhận ra .

    ReplyDelete
  6. KimThanhOctober 5, 2012 11:14 PM
    Đọc hay và mê như đọc chuyện "Liêu trai chí dị vậy"! May là Thanh đọc buổi sáng chứ nếu đọc buổi tối...thì e khó ngủ được đấy ,Thảo ơi!

    ReplyDelete

    kimdoan nguyenOctober 6, 2012 7:49 AM
    Chuyện ly kỳ quá TUL ơi, có phải hồn ma hiện về đi cùng không đấy!

    ReplyDelete

    nttvOctober 6, 2012 12:21 PM
    Chuyện tìm đến cõi Thiền Học Phật Giáo nhưng lại chỉ mang đến cảm tưởng ma quái và liêu trai chí dị ....là thất bại rồi hi hi !!!!!!!!

    ReplyDelete
  7. Thao UL oi! Huong doc den doan biet rang Tue Giac chi la mot anh linh ma bang hoang. Chi tiet then chot nay khong ai doan ra duoc dau! hay qua!
    LHuong

    ReplyDelete
  8. Trong lịch sử của thiền phái Trúc Lâm, cũng có một nhân vật như thế , phò tá vua Trần Nhân Tông trong việc khai hoá đạo trong dân gian thời bấy giờ gọi chức vụ đó là Thượng sĩ . Nay hư cấu lại hình ảnh này , TUL nhờ hình ảnh Tuệ Giác để nhân vật KL cũng như bạn đọc dễ tiếp cận hơn với cõi thiền học Phật Giáo Trúc Lâm . Cám ơn Hương đã theo dõi và có lời khen.

    ReplyDelete
  9. Thảo ơi,
    Trang chưa được đi thăm Chùa Đồng, nhưng đọc Trúc Lâm,Trang cũng tưởng tượng được cảnh Chùa cổ kính, trang nghiêm lắm !?
    Câu chuyện có xen lẫn "hư cấu" với nhân vật ở "cõi âm" Tuệ Giác nên cốt truyện rất lạ! cứ như Mộng và Thực hoà lẫn vào nhau...
    Trang thích nhất là những mẫu đối thoại của Tuệ Giác, tuy ngắn mà sâu sắc, chứa nhiều tình nghĩa và... lãng mạng nữa, nhưng vẫn trong sáng, dễ thương, có phải sự hiện hữu của Tuệ Giác đã giúp cho Kiều Lan chọn được cho mình con đường đi đến cuộc sống hanh phúc bình yên...Trang cũng có được cảm giác nhẹ nhàng sau khi đọc hết câu chuyện.
    Cám ơn Thảo vẫn nhớ chia xẻ vơi Trang mẫu truyện ngắn dễ thương và cũng ...hấp dẫn nữa.
    Thương.
    Trang.

    ReplyDelete