Oct 4, 2012

Tạp ghi


TẢN MẠN MÙA THU




"Nhìn những mùa thu đi
em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
nghe tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng..."


Ngày ấy khi nghe những lời nhạc lãng mạn của TCS, với cái tuổi đôi mươi  tâm hồn còn trong sáng ( tuy cũng đã có những lúc mơ mộng lung tung ), thật sự tôi chưa hiểu hết được những ý tưởng qua những ngôn từ của nhạc sĩ họ Trịnh gửi gấm vào bài hát. Tôi chỉ nhận thấy điệu nhạc êm đềm, lời nhạc hay như thơ và giọng hát khàn khàn truyền cảm quyến rũ của Khánh Ly mà thích ,rồi thì cố tưởng tượng ra mùa thu có gió heo may, có lá vàng rơi trong khi trời Saigon thì nóng hầu như quanh năm và chỉ có 2 mùa mưa, nắng .
Tôi đã tưỏng tượng và phác họa ra hình ảnh mùa Thu trong trí qua những bài văn bài thơ được đọc, được học hồi  những năm học đệ nhị đệ nhất bằng những bài văn " Tôi đi học" của Thanh Tịnh để tượng tượng mùa thu sẽ có lá rụng ,có những đám mây bàng bạc  trong buổi sáng mai đầy sương thu giá lạnh . Hay lãng mạn hơn chút nữa qua bài thơ "Tiếng thu " của thi sĩ Lưu trọng Lư, mùa thu thơ mộng có lá vàng rơi xào xạc với những con nai vàng ngơ ngác. Mùa thu đã được đưa vào những tác phẩm văn chương này chắc hẳn phải là mùa Thu Hà Nội . Lúc ấy sống ở Saigon  mà thời tiết  rõ rệt  hai mùa mưa và nắng, nên tôi thích lắm một mùa thu Hà Nội thơ mộng xa xưa qua những tác phẩm văn chương đã được học và cũng đã có lúc trong lớp học tôi để đầu óc bay lơ lửng , mơ mộng tưởng tượng tôi mặc chiếc áo dài nhung  tím đang thơ thẩn trên con đường Cổ Ngư đầy lá vàng, hay đang đứng bên hồ Trúc Bạch một chiều thu ngắm nhìn những cành liễu rũ,  y như trong những tác phẩm của các nhà văn Tự lực văn đoàn viết về mùa thu Hà Nội. 
 Mơ mộng, tưởng tượng rồi tôi lại thấy tiếc  mình đã không lớn đủ để có thể giữ và nhớ lại một kỷ niệm gì đó về Hà Nội, vì tôi đã phải rời xa Hà Nội khi còn bé  xíu  . Tôi đã được đọc rất nhiều tác phẩm văn chương ca tụng vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội nhưng  thật khó tìm hình ảnh mùa thu Saigon trong thi văn.
 Sống và lớn lên ở Saigon với một mùa mưa rồi một mùa nắng quanh năm, hình như tôi đã không có một cảm nhận rõ rệt về mùa Thu Saigon mà chỉ  bất chợt nhận ra mùa thu đang nhẹ nhàng đến khi một buổi sáng đi học  trời như có hơi sương và những cơn gió nhẹ thổi se se lạnh , đủ để cho những cô bé học trò khoác thêm chiếc áo len mỏng bên ngoài tà áo dài trắng làm điệu đến trường.
Mùa thu Saigon ngày ấy nhẹ nhàng, êm ả đến độ người  Saigon cũng không cảm thấy. Mùa Thu Saigon với những buổi ban mai  nắng đã không còn gay gắt , những giọt nắng vàng đã dịu dàng hơn trên những hàng cây lá vẫn xanh rì. Những cơn mưa thu tháng 9, tháng 10 đến bật chợt làm dịu mát cái nóng oi bức của mùa hè còn vương lại , một chút lạnh vào buổi sáng sớm hay cái cảm giác thú vị vào những buổi tối lành lạnh mấy chị em rủ nhau đi ăn quà đêm , hay một buổi tối hẹn hò hai đứa đi bên nhau, một vòng tay ôm nhẹ bờ vai  thả bộ dài theo những con đường từ quán cà phê về nhà trong hơi gió se lạnh  làm mình chợt nhận ra Saigon cũng có mùa thu và  đêm thu Saigon sao mà êm đềm lạ. 
MùaThu Saigon không rõ rệt, lơ lửng bàng bạc trong không gian, không có những sắc màu thơ mộng lãng mạn mà  vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng trong tâm tưởng của người Saigon. Mà đã trong tâm tưởng thì có lẽ  người Saigon  ai cũng giữ lại trong ký ức  mùa thu Saigon rất riêng cho mình để nhớ.
Rồi tôi xa Saigon đến một nơi có mùa thu và đã được ngắm nhìn  lá vàng rơi, không chỉ một lần mà đã qua nhiều mùa thu lá rụng.
Mùa Thu nơi tôi ở, khí hậu không quá lạnh để những hàng cây phong chuyển lá từ màu xanh sang vàng sang đỏ. Cái lạnh nơi đây chỉ đủ làm cho những lá  phong đổi màu từ xanh sang sắc vàng nhưng không phải là màu vàng thu rực rỡ của những rừng cây phong vùng Bắc Mỹ lá vàng lá đỏ, mà là một màu vàng nâu buồn bã như màu lá uá.
Mùa Thu nơi đây mang một màu sắc ảm đạm, thiếu đi cái lãng mạn mơ màng của một mùa chuyển tiếp. Khi những chiếc lá thu vàng chưa kịp khoe sắc thì đã chuyển sang màu nâu của lá khô,  rồi những cơn gió  với những cơn mưa chợt đến cuốn theo những chiếc lá thu khô rụng đầy trên đường phố ướt át trông thật buồn . Cũng may , mảnh vườn nhỏ sau nhà  có một cây Mimosa , mùa thu hoa vàng nở thật đẹp cho tôi được một chút rực rỡ thu vàng.
 Đêm nay nghe lại bài hát cũ,  giọng hát Khánh Ly vẫn khàn khàn quyến rũ mang lại cả một trời thu xưa.

MỘT TRỜI THU XƯA

Nắng rơi trên tóc vai mềm
Thu về trên áo lụa vàng ngày xưa
Long lanh giọt nắng lưa thưa
Gót chân khẽ bước tiếng thu nhẹ về

Lá vàng xào xạc thầm thì
Gọi mùa thu tới cho vàng áo em
Ngoài hiên nắng rớt bên thềm
Em đi trong nắng mênh mông thu vàng
Thu qua những buổi chiều tàn
Theo mây trôi tới cuối trời  hư không
Thu về lá rụng bên sông
Đưa tay níu lại một trời thu xưa.
P.H

                                                                       
                                                             
                                                                
                          


3 comments:

  1. Bài viết dễ thương, nhẹ nhàng lắm PH ơi.
    Hà Nội qua thi văn thuở xưa luôn đẹp, thơ mộng hơn hiện thực.
    KĐ được dịp viếng thăm Hà Nội vào mùa hè, không được như trong trí tưởng tượng của mình, cứ giữ những hình ảnh ngày xưa mà lại thấy nhiều nét nên thơ lãng mạn, PH cứ tiếp tục mơ về Hà Nội ngày xưa đi nhá!

    Thân mến

    ReplyDelete
  2. Phương Hà luôn dễ thương nhẹ nhàng như mùa thu , thơ , bài viết cùng hình ảnh của mợ trong khu vườn thậtđáng yêu .

    ReplyDelete
  3. Phương Hà ơi bây giờ Saigon chỉ còn hai mùa khô và ngập, lúc khô thì nắng cháy da, quấn áo khăn kín mít như Ninja vẫn đen nhẻm, khi ngập thì chẳng còn thấy đường về vì bốn bề mênh mông là nước và xe dắt bộ, lúc đó chỉ còn biết hát bài "tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, trời không mưa em cũng lạy đừng mưa, em lạy đừng mưa phong kín đường về, vì chung quanh xe xếp hàng vô tận...". Kim Hoa

    ReplyDelete