H O A Đ Ờ I
BÍCH QUY
Tranh Nguyễn Liên Hương
Sinh nhật hai mươi
Bạn bè thân tặng
Bó hồng đỏ thắm
Rực rỡ, đầy gai
Lòng thầm kiêu hãnh.
..
Khi ta bốn mươi
Cười vui đón nhận
Chàng đã trao cho
Bó lay ơn vàng
Đằm thắm, dịu dàng..
.
Đến khi sáu mươi
Tự cắm lọ hoa
Toàn là cẩm chướng
Mỉm cười héo hắt
Lẩm cẩm, chướng đời.....
Rồi thì trăm năm
Hoa phủ đầy người
Nhẹ nhàng, thanh thản
Vào cõi hư vô,
Hư vô...hư vô.....
Rồi thì trăm năm
Hoa phủ đầy người
Nhẹ nhàng, thanh thản
Vào cõi hư vô,
Hư vô...hư vô.....
Mời các bạn ghé thăm DSTV với thơ mới Hoa Đời của Bích Quy. Tùy giai đoạn cuộc đời , phải chăng mọi sự cũng như hoa đều mang ý nghĩa đôi khi khác . Mỉa mai thay và cũng chí lý thay nếu ở tuổi già chúng ta vẫn hừng hực như bó hồng đỏ thắm , lắm gai thì cũng chí nguy lắm đấy , nên chăng theo mùa, theo tuổi mà vui ? đừng nghĩ xa xôi , còn khoẻ, còn có hoa để cắm , còn mắt sáng ngắm hoa là nhất rồi đấy BQ và các bạn ơi.
ReplyDelete
ReplyDeleteBài thơ nhẹ nhàng mà sâu sắc, thôi còn khòe và vui được ngày nào hay ngày ấy Thư ui
"Thư ơi! Không phải cứ sáu mươi là "hoa cẩm chướng" hết cả đâu! Thanh thấy nhiều bạn mình kể cả Thư vẫn là "hoa hồng thắm" đậm đà mầu sắc cơ mà!!!
ReplyDeleteNhưng gai thì "không còn nhọn sắc "nữa đâu! Gai mềm như rơm ấy chứ! Thư có nghĩ thế không?"
KimThanh
ReplyDeleteThong dong em đến 80 ,
Ngẫu nhiên như cội thông già
Ngả đầu lên tảng đá hoa ngủ vùi
Rừng sâu chẳng có lịch ngày
Lạnh đông đã hết, năm thời cũng quên.