N H U Ộ M T Ó C
Bích Quy
Tôi còn nhớ lúc hơn bốn mươi tuổi, chợt nhìn thấy sợi tóc bạc nhú lên khỏi đỉnh đầu chỉ dài độ hai đốt ngón tay, tôi đã đưa tay dứt cái "phựt" như muốn chối bỏ dấu hiệu báo mình sắp già. Vậy nhưng lòng vẫn băn khoăn :" Có tóc bạc rồi, mình già thật rồi sao?" Rồi đưa tay sờ lên má, "Da mình vẫn còn căng lắm mà, đâu đến nỗi..."
Thế rồi một sáng ngủ dậy soi gương lại thấy thêm vài sợi bạc nữa, lác đác, xen lẫn, vừa ngắn, vừa dài. Thế là vạch tóc, nhổ hết. Có lúc lại lẫn cả sợi đen mà giật., vừa suýt xoa vì đau, vừa tíêc rẻ vì mất thêm sợi đen...Đến thằng con mới mười tuổi cũng đòi nhổ tóc bạc cho mẹ :"Mẹ ̣ để con nhổ cho nhé, con thấy nó mọc ở đây này..." Vậy mà hình như chồng tôi chẳng để ý gì cả, không thấy tóc tôi đang đổi màu hay sao? Có lẽ chàng cũng thấy , nhưng không muốn tôi buồn nên giả vờ lơ đi chăng? Còn tôi cũng chẳng dại gì vạch tóc cho chàng thấy mình...già. Bao lâu nay tôi cũng hay vạch tóc của chàng để nhổ đi vài cọng bạc, rồi dần dần nhiều quá tôi cũng thôi. Vả lại phải để cho chàng ...già hơn mình chứ. Bây giờ đến lượt mình thì lại thấy bâng khuâng....
Một hôm , em tôi phát hiện và la lên :" Chị ơi, tóc chị đằng sau bạc quá rồi này, để em nhổ cho nhé" . Thế là tôi đành cúi đầu xuống cho cô em "vạch tóc...tìm bạc" Cô kêu lên : " Nhiều lắm nhưng em chỉ nhổ đỡ thôi nhé, vài tháng nữa là chị phải nhuộm đấy, nhổ nhiều quá sẽ hói đầu, không mọc lại đâu " .
Rồi tôi đi siêu thị, đứng trước một "rừng" thuốc nhuộm tóc đủ màu, đủ hiệu, tôi hoa cả mắt, phân vân chẳng biết lựa thứ nào đây? Này là những hộp thuốc Âu Mỹ với hình cô người mẫu tóc vàng quyến rũ, này là những hộp thuốc Châu Á của Nhật bản, Thái lan với hình suối tóc tóc đen tuyền hấp dẫn.. Cầm lên, để xuống, cuối cùng tôi chọn nhãn hiệu BG của Nhật vì nghĩ người ta cũng châu Á tóc đen như mình, chắc là thích hợp.
Đem hộp thuốc về rồi mà tôi vẫn chưa dám nhuộm ngay. Lấy hướng dẫn ra đọc kỹ và chờ dịp cả nhà đi vắng hết mới thực hành. Có cảm giác như mình vừa đánh mất ...tuổi trẻ, lại vừa như mất đi một cái gì rất thật bấy lâu để đổi lấy một sự "trẻ trung giả tạo" sắp tới.
Rồi cũng đến lúc tôi quyết định mở hộp thuốc, nặn hai ống kem trộn vào nhau nhưng cũng chỉ dám nặn mỗi ống độ một phần ba thôi. Sau đó tôi đeo găng tay vào và lấy lược chải vào tóc. Để mười lăm phút theo hướng dẫn và đi gội đầu. Tôi hồi hộp chải mái tóc còn ướt nhẹp của mình, thấy nó có vẻ đen hơn và khi đã khô hẳn thì chẳng còn thấy sợi tóc bạc nào nữa. Tôi cảm thấy mình như "trẻ ra". Ơ nhưng mà những người tôi quen và những bạn đồng nghiệp ở sở tôi cũng chẳng chú ý lắm đến sự "thay đổi" của tôi. Cả đến chồng tôi cũng chẳng nói gì như thể tôi vẫn thế, chẳng có gì khác ngày thường. Không sao, miễn tôi cảm thấy tự tin là được.
Chỉ ba tháng sau thôi, những sợi tóc bạc đáng ghét lại dài ra như chọc tức tôi. Đã thế, ngay tại chỗ tôi rẽ ngôi rõ hẳn một hàng trắng xóa như hai que đũa trắng nằm cạnh nhau. Thật chẳng ra sao. Tôi lại hì hụi trộn thuốc và nhuộm. Tôi không dám ra tiệm vì sợ người ta làm nhiều thuốc và tôi cũng sợ "độc". Bao nhiêu bài báo cảnh giác về chuyện nhuộm tóc sẽ gây dị ứng,mất trí nhớ, thậm chí gây ung thư...tôi đọc cả, biết cả đấy chứ nhưng nỗi lo sợ xấu xí, già nua lớn hơn nhiều. Dù sao tôi cũng chỉ là phụ nữ mà đã là phụ nữ thì ai cũng muốn mình trẻ đẹp mặc dù phải cầu viện đến nhiều thứ phụ trợ như son , phấn, chì kẻ, sơn móng tay, thuốc nhuộm tóc....Mặc dù tôi biết những thứ ấy cũng chỉ là hóa chất, dùng lâu cũng chẳng tốt lành gi . Đúng là chuyện gì cũng có "giá" của nó , có khi muốn được "trẻ" lại phải bớt "thọ" đi.
Tôi còn nhớ ánh mắt của trẻ con trong xóm nhìn tôi lúc mới nhuộm tóc, chúng gọi tôi là "cô" nhưng lúc tóc bạc chưa kịp nhuộm, tụi nó gọi ngay là "bác", có đứa còn kêu là "bà". Trẻ con thì rất trung thực khi thấy sự khác biệt và thế là tôi lại nhuộm tiếp không dừng được. Vả lại tôi còn phải đi làm mà công việc thì phải tiếp xúc với nhiều người trong ngày mà trông "già nua" quá thì cũng không thể được.
Tôi cũng cẩn thận ghi ngày tháng mình nhuộm. Thời gian đầu còn cách khoảng ba tháng, sau cứ ngắn dần. Bây giờ thì chỉ chừng nửa tháng đã thấy trắng đỉnh đầu rồi, tôi cứ phải lơ đi , cố kéo dài ra chừng một tháng mới dám nhuộm. Đành chấp nhận nửa tháng bị gọi là "bà".
Ngày qua tháng lại thật nhanh, tôi tự nhủ khi nào về hưu tôi sẽ không nhuộm nữa . Nay về hưu rồi mà tôi cứ mãi chần chừ. Chẳng là mẹ tôi có mái tóc bạc trắng như bông , nay lại thêm tôi nữa thì trong nhà có đến hai ...cụ . Tôi thấy cũng kỳ kỳ , nên lại tiếp tục "sự nghiệp nhuộm" . Tôi vừa buồn vừa hốt hoảng sao mình lại già đi nhanh thế. Rồi tìm cách ăn mè đen, nấu chè đậu đen và uống cả nước hà thủ ô những mong tóc đừng bạc "tốc độ" như vậy, mà nào có được.Những sợi tóc bạc cứ "bướng bỉnh" nhô lên ngày càng nhiều như chọc tức tôi, như bảo tôi rằng:
- Này, bà ơi, bà già thật rồi đấy, sao cứ muốn làm trái với thiên nhiên làm gì. Già thì tóc phải bạc chứ?
- Nhưng tôi chưa muốn già
- Bà không thấy da đã bắt đầu nhăn sao?
- Nhăn thì tôi dùng phấn..
Tôi cố vùng vẫy chống chọi với tuổi già đang sồng sộc đến. Không chỉ có "hình thức" mà cả "nội dung" với những chứng cao huyết áp, loãng xương, tê nhức cũng mon men tìm tới...Tôi chỉ mới có ...sáu mươi thôi mà..Tôi vẫn còn phải ra ngoài, phải tiếp xúc với mọi người, còn phải giữ được hình ảnh của mình cho tươm tất trong mắt người khác. Cái già đã đuổi đến tận sau lưng rồi, tôi còn vùng vẫy được bao lâu nữa ? Tôi rất muốn được trở về với thiên nhiên, có sao để vậy . Để tôi được trở lại với chính mình, với hình ảnh một cụ bà phúc hậu, tóc trắng như bông giống như...mẹ tôi.
BQ vừa gửi TUL bài viết Nuộm tóc, một đề tài rất thích hợp cho mùa thu 6370 . Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với lối vào mùa thu 6370 , những sợi tóc bạc trên những bộ nhớ đã bắt đầu quên .
ReplyDeleteThư ơi,đừng để ý nhiều đến "ngoại cảnh" mà làm gì!!! Cứ coi như không nhìn thấy tóc bạc, chẳng nhìn thấy da nhăn....cứ gặp bạn bè cùng lứa ,nói chuyện tán dóc mọi sự đời cho vui vẻ...những nụ cười vui vẻ với nhau sẽ làm tan biến đi vẻ ngoài của tuổi già, Thư há!
ReplyDeleteBước vào tuổi Thu, màu tóc muối tiêu luôn làm chúng mình quan tâm, Anh Thư diễn tả rất hay tâm trạng của phần lớn trong chúng mình, điều vui nhất là vẫn còn nét yêu đời để gìn giữ cho mình được tươi trẻ lâu hơn.
ReplyDeleteThân mến
KĐ
Bai viet de thuong lam Anh Thu a! Co mot dao Huong cung thich de toc bac tu nhien vi so thuoc nhuom co hai. Anh xa complain qua nen di kiem thuoc nhuom bang duoc thao cua An Do dung thu. Thuoc that re ma lai thom mui cay co nen Huong thich lam. Tuy nhien, dung thuoc nay toc bac khong den ma thanh mau hoe Boi vay nen em moi co cai ten la Huong Hoe...
ReplyDelete