THƠ CỦA HÀ
Chiều ơi trôi phiêu bạt
Cho lá mềm uốn quanh
Thềm hoa bóng rêu xanh
Nụ hồng sao xuyến nở
Một nỗi nhớ mong manh
Khúc xưa đời trắc trở....
Nước rẽ lối chân cầu
- Trôi về đâu ? Nơi đâu ?
Tương tư tình đôi chốn
- Có đàn chim bay qua
Cánh gầy chim lướt vội
Dập dềnh lên trời cao
Bay về đâu nỗi nhớ
Tương tư ơi hỡi chiều...
Thơ của Hà.
Đường chiều lá rụng , bối cảnh làm nhắc nhớ đến tình xưa, mối tương tư đã được dệt thành thơ. Tiếng hát điêu luyện của Thái Thanh hòa với ý thơ nghe xao xuyến lắm. KĐ
ReplyDelete