Aug 9, 2011

QUẾ LAN - Lưu Hảo Chi.

QUẾ LAN
LƯU HAO CHI




















Nằm mộng thấy nông phu lại bảo
Ra công làm kiếm gạo từ đây
Tao thôi chẳng có nuôi mày
Phải lo trồng trọt cấy cầy mà ăn
Người dệt cửi dặn mình làm áo
Chú thợ hồ lại bảo cầm " Bay "
Bơ vơ không kẻ đoái hoài
Chiếc thân thơ thẩn đọa đầy cùng nơi
Tôi túng thế vái trời cứu thử
Lại thấy kia sư tử trên đàng
Tỉnh ra thấy sáng mơ màng
Tiểu công huýt giỏ rộn ràng trên thang
Nghe máy dệt ầm ầm tiếng chạy
Ruộng đâu đâu người cấy đã xong
Phận mình nghĩ lại thong dong
Mới hay dưới thế ai không nhờ người.


Chỉ dùng một chữ "Nhờ " mà phải động não đọc hết bài học thuộc lòng lớp bốn. Theo định nghiã chữ " Nhờ" nôm na là mượn người khác làm dùm cho mình. Bây giờ chữ Nhờ rất phổ biến . Không những nhờ làm các công việc bằng tay chân ( cày bừa, dệt may, thợ nề, thợ mộc v. v.. ) Người ta còn nhờ làm những viẹc phải dùng trí óc : Nhờ học dùm, thi dùm, viết luận án tiến sới dùm nữa cơ ) Ông Trịnh Công Sơn còn rên lên :
-Hãy sống dùm tôi, hãy nói dùm tôi, hãy thở dùm tôi !
Sời ơi, cái gì cũng dùm! khéo rỗi hơi ! Mỗi người có một đờí sống . Ai sống dùm ai bao giờ đâu mà nhờ ? Chết dùm thì có ! Như Lê Lai liều mình cứu chúa. Rồi Đức Jêssu chết dùm cho cái đám nhân loại bạc ác. Làm dùm rất ư là khổ thân. Đôi khi còn có một chút gì đó khó hiểu ! Tôi hiểu tôi hơn ai hết là tôi luôn luôn bị nhờ, làm dùm hay bị sai bảo thì cũng thế ! Mà không biết tại sao cái đức từ bi độ lượng của tôi nó hải hà vô cùng ! Ở nhà tôi bị sai bảo làm đủ thứ, nấu cơm rửa bát quét nhà, đi chợ, giặt giũ , thiếu điều gánh nước nưã là xong ! mà tôi vẫn cung cúc làm như con Sen , chẳng bao giờ biết phàn nàn. Thấy mọi người ăn ngon, thì mình ăn cũng ngon. Nhà cửa sạch sẽ đẹp đẽ,thì vui như mở cờ trong bụng . Chỉ một lần tôi bị bạn nhờ, mà tôi nhớ đời và nhận ra sao mình quá ngu dốt và khờ khạo .Năm đó, tôi đã học đai học năm thứ hai, tuy là được đi học, nhưng phải tự lực cánh sinh, tôi làm nhiều nghề lắm, nhưng nghề chính vẫn là Sư Taị Gia. Dạy kèm từ lơp ba đến lớp chín. Có lúc tôi còn đi bỏ mối kẹo dừa. Cô em bạn học với tôi có bà thím nấu kẹo. Ngay trung tâm Sài Gòn mà dám đề nhãn hiệu " Kẹo Dừa Bến Tre " Tôi đibỏ mối cứ một kg tôi được huê hồng là hai chục đồng tiền VN CH (trước1975) .Cái mối bán kẹo không biết được bao lâu , nhưng cô em Quế Lan rất ưu đãi tôi, em thường cho tôi quá giang đến trường (vì tôi chí có xe đạp )còn em diện HonDa láng cóng. Em dành nhiều ưu ái cho tôi vì em hơi lười và ham chơi,chở tôi đi học để tôi ghi bài dùm cho em , may là chưa đi thi dùm ! Năm đó Tết đến, người ta đi chợ Tết um xùm .Tôi thì :
Tôi có chờ đâu có đợi đâu ?
Mang chi Xuân lại gợi thêm sầu ? (Chế Lan Viên )
Tôi dửng dưng như bánh chưng ngày Tết. Chẳng Tết Tây mà cũng chả Tết Ta! lúc nào tôi cũng hùng hục đi học đi làm , còn thì giờ phải " Luyện Chưởng " Tôi đang đọc Thủy Hử, theo dõi các anh hùng Lương Sơn Bạc cướp của giểt người, dồn người ngay vào thế bí, để rồi đến bước đường cùng phải Nhập Lõa, vào Đảng hết. Tưởng Tết nhất thì cũng được nghỉ xả hơi . Ai ngờ năm đó em Quế Lan xin được một chân bán hàng quảng cáo cho hãng kem Hynos cha cha cha! Kem Hynos , Perlon -Anh Bảy chà da đen , thì đâu có việc hề gì đến tôi đâu, nhưng tôi không mấy thiện cảm vơí cái hãng kem chết tiệt ấy lắm. Không phải nó làm Hư Răng Hăng Rư hay Hăng Rết Hết răng gì của tôi. ! Mà chỉ vì em Quế Lan võng hãnh điệu bộ, hôm ấy đáng lẽ phải đi bán hàng , thì em lại hẹn đi với giai ! Em nhờ tôi đi bán thế cho em hai tiếng . Em đã bịa ra một ngàn lẻ một lý do để được đi du hí, thôi thì có hai tiếng, tôi cũng ráng giúp em ! nhưng khi đứng bán hàng rồi, tôi mới thấy hai tiếng đồng hồ nó dài như hai thế kỷ. Tôi bị chường mặt ra trước đám đông- Nam thanh nữ tú, hàng hàng lớp lớp đi chơi chợTết . Ừ thì họ đi chợ Tết cũng đâu có mắc mớ gì mình đâu ? Nhưng mà cơ khổ, họ đi du xuân, ngắm cảnh ngắm người. Tôi đã đứng lùi vào ở phiá sau mổt tí để cho người ta đừng nhận ra tôi ! Ơ mà sao cùng gặp người quen , Cái lão Minh hàng xóm, đi mua kem Hynos . Lão nhìn tôi cười mím chi cọp , coi bộ khoái trá. Đã vậy còn bị người không quen phê bình :
-Caí cô kia chưa được là Á hậu ,mà cũng ra đây làm gì ?
- Đa số các cô bán hàng ở hôị chợ ,cũng phải đẹp đẹp một tí , cho thiên hạ bu tơí mua hàng chứ ?
Trời ơi, nhan sắc"'Hằng Nga giật mình " cuả tôi mà không đáng đem đi triển lẵm thế này có khổ không ?
Đợi mãi mới thấy em Quế Lan vác mặt về. Tôi vôị vàng lỉnh mất, quên cả lấy tiền công !
" Phận mình nghĩ lại thong dong ! " Đang yên lành không muốn. Muốn độ lượng cho bị nhờ, lại còn bị chế diễu ! Thôi. cũng xong việc rồi. Hoa hậu, Á hậu gì thì mình vẫn là mình. Nếu bạn ở hoàn cảnh tôi, bạn nghĩ sao ??



8 comments:

  1. XOI OI, DUOC LAM HOA HAU HYNOS MOT NGAY LA DU NHE RANG RA HANH DIEN ROI, SUONG REN ME DIU HIU NHE.

    ReplyDelete
  2. Hoa hậu Hynos thì báu gì ? Làm ca sĩ SS mới thú vị tình thâm chứ !Sướng mê tơi !

    ReplyDelete
  3. Chường mặt ra chốn chợ đời với lũ người vừa sống sượng vừa sấu sạo . Có vui thú gì ? Tội nghiệp các em đẹp nhất đẹp nhì phải làm trò mua vui cho cái lũ người đê tiện bất cứ thời nào ! Em Quế lan đã sáng mắt sáng lòng !
    BT

    ReplyDelete
  4. Đọc chuyện này Thanh nhớ lại những ngày giáp Tết ở Saigòn xưa . Đúng là cận Tết ngày đó , gia đình Thanh hay đi chợ Tết và không bao giờ quên gian hàng bán kem Hynos vì các cô bán hàng rất xinh và rất dễ thương vui vẻ... Chẳng thế mà ông anh của Thanh năm nào cũng mua kem Hynos, mặc dù trong nhà vẫn còn nhiều ! Ai cũng thích đứng xem gian hàng này rất lâu, nhưng đứng xa xa vì sợ các cô bán hàng mời chào mà không mua thì kỳ lắm phải không ? Quế Lan còn ở VN không ? Làm giùm là tốt, ai nghĩ sao cũng Kệ , Chi à !

    Thanh .

    ReplyDelete
  5. Quế Lan còn ở VN không ? Làm giùm là tốt rồi, ai nghĩ sao cũng kệ Chi à ! Đọc chuyện này Thanh nhớ những ngày giáp Tết ở SG xưa, lúc VC chưa vào miền Nam. Đúng là những ngày cận Tết, gia đình Thanh hay đi xem chợ Tết và không bao giờ quên gian hàng bán kem Hynos, vì các cô bán hàng rất xinh, dễ thương và rất vui vẻ . Anh của Thanh năm nào cũng mua kem Hynos, mặc dù trong nhà vẫn còn nhiều! Ai cũng thích đứng xem gian hàng này rất lâu, nhưng đứng xa xa vì ngại các cô bán hàng mời chào mà không mua thì kỳ lắm , phải không ?

    K Thanh.

    ReplyDelete
  6. Làm giùm là tốt , ai nghĩ sao cũng kệ Chi à ! Em Quế Lan còn ở VN không ? Đọc truyện này nhớ những ngày giáp Tết ở SG ngày xưa , lũ chưa bị " Giải Phóng " đi chợ tết ngắm người ngắm hoa ...Cũng vui.
    Thanh.

    ReplyDelete
  7. Hảo chi ơi!

    Đọc chuyện này của Hảo Chi,Thanh nhớ những ngày giáp Tết ở Saigon trước giải phóng quá! Đúng là những ngày cận Tết thời đó , gia đình Thanh hay đi xem chợ Saigon và không bao giờ quên gian hàng bán Kem Hynos ...vì các cô bán hàng rất xinh, dễ thương vui vẻ....chắng thế mà năm nào Ông anh Thanh cũng mua kem Hynos,mặc dù trong nhà ống kem vẫn còn nhiều!
    Thanh, chị Thanh, họ hàng Thanh đều đứng xem gian hàng này rất lâu,nhưng đứng xa xa một tí vì sợ các cô bán hàng chào mời mà không mua thì...kỳ lắm!Phải không? Bạn Quế Lan còn ở Saigon không? Những ngày Chi ở VN có gặp bạn ấy không? Làm giùm là tốt ,ai nghĩ sao cũng kệ Chi à!!!

    KimThanh

    ReplyDelete
  8. Em Quế Lan đã ở bên Mỹ, không biết bây giờ em là bà nội hay ngọai gì rồi !? chỉ biết em khá đẹp và hơi lùn!

    TK

    ReplyDelete