Chiếc Bóng
Hoa Kỳ Dung
Bên bờ vực thẳm
Tôi chênh vênh nhìn xuống
Bắt gặp chiếc bóng mình
Ngủ muộn dưới sương mai
Có một vài đọt trăng non còn vướng lại
Bước khẽ khàng hôn nhẹ bóng tôi ngoan
Bầy chim sẻ cũng ngập ngừng không dám hót
Con dế mèn thu cánh mỏng chờ trông
Vài cánh gió nhẹ nhàng đưa đẩy
Những cành lau mơn trớn bóng tôi gầy
Cả khu rừng cũng im hơi như thầm nhủ :
" Ngủ đi em, chiếc bóng lạc lòai kia "
Hoa Kỳ Dung
BÀi thơ buồn đến lạnh người.
ReplyDeleteTôi thấy tôi như thế
đôi khi.....