Aug 19, 2011

Bàn về cái Đói- An Khanh .











Bàn về cái Đói...
An Khanh

Chó sói kia ở nơi rừng ấy
Sẵn đói lòng lại thấy giàn nho
Mấy chùm vừa chín vừa to
Nước da đỏ thắm thơm tho ngạt ngào
Cậu sói cũng ước ao được bữa
Nhưng giàn cao không với tới nơi
Chê bai sói lại mượn lời
- Nho xanh chẳng sứng miệng người phong lưu...
Thơ ngụ ngôn bao giờ cũng đưa ra một bài học , anh sói nọ đói thấy bà mà còn dở giọng chê bai, giá mà cái giàn nho nó thấp một tí thì chắc chẳng còn quả nào ! chết đói dở mà còn ra vẻ ta đây quý tộc ! Đói lòng mà thấy thức ăn , ai mà chẳng thèm . Sói đâu có ăn nho đâu ? Hay là sói cũng ăn nho? Ai mà biết được ? ...Bàn về cái đói , ngày đó xóm tôi có nhà mụ Cầm , mụ keo kiết nổi tiếng, mà sao tôi thấy tài " quản lý " của mụ khéo léo vô cùng , còn hơn cả " Nhà nước cộng sản VN quản lý bao tử nhân dân " . Chồng mụ được gọi là ông Cầm - Thợ mộc - Suốt ngày bào đục đóng bàn đóng ghế ! Con mụ một bầy , mà thoắt một cái đã thấy mụ ở các hàng quà quanh xóm (mụ ăn quà trừ cơm ) . Đến bữa ăn, tôi thấy mụ dọn ra đầu hè có một tô mắm cá cơm , không rau không ráng, không canh cũng chả riêu . Tô mắm cá cơm - tôi thấy dĩ nhiên là nó ngon hơn cái chùm nho chín đỏ của cậu sói kia mấy lần . Nào tỏi ớt giã nhuyễn, mấy con cá còn cả đầu nằm xếp lớp trong cái bát chiết yêu. Đang đói lòng mà được ăn cơm với mắm thì ôi thôi, cơm nóng cơm nguội gì nó cũng ngon bắt chết. Nhất là cái bát mắm cứ được đôi đũa trộn lên trộn xuống , như trêu ngươi... Những con cá cơm oằn oại , những lát thơm vàng rượm nằm tiu nghỉu bên cạnh những lát ớt đỏ...
- Ăn cơm với mắm thì ngắm về sau
Ăn cơm với rau ngắm sau ngắm trước...
Kinh nghiệm cho thấy ăn cơm mắm , ngon miệng ăn nhiều, xong uống nước phình bụng, coi chừng no quá, cái bụng sẽ lặc lè, đấy anh ách ! Còn ăn cơm với rau thì ăn mãi không no !
Tuy ăn cơm với mắm ngon thật, nhưng ăn hòai thì cũng phải thèm thịt thèm xôi ! Tôi nghiệp lão Cầm, vì không kiếm ra được nhiều tiền nên bị mụ vợ hắt hủi... tôi nghe mụ đã biến hóa và dấu diếm sự thật ra sao đó mà đứa con của mụ đi làm culi ở bên Mỹ cứ hì hục gởi tiền về cho mụ dài dài, giúp mụ ăn quà đỡ cơm . Còn cả nhà thì cơm mắm đỡ đói qua ngày ...
Bàn về cái đói. Theo định nghĩa ( lại định nghĩa !) thì đói là dạ dày chưa kịp được bỏ vào các thứ cho nó họat động đúng giờ ! Nó không được thỏa mãn nên báo tín hiệu cho não bộ kêu ầm lên để tìm thức ăn nhồi vào cho nó.Sau khi đã no có nghĩa đã được thỏa mãn ...dạ dày sẽ yên trí làm việc để tạo ra năng lượng , nhiệt lương cho cơ thể sinh họat , sinh tồn !
Đôi khi cái đói không những chỉ vì con người hành hạ lẫn nhau , như bị đi cải tạo ! bị bỏ đói . Hay bị vây thành ,ngăn đường tiếp tế lương thực... Mà có khi còn do trời làm
- Trời làm cơn lụt mỗi năm...
- Quê em nghèo lắm , mùa đông thiếu áo,mùa hè thiếu ăn ...
Những năm đói lịch sử 1945 , nạn đói năm Ất Dậu là một vết thương của lịch sử Việt Nam
- Tầu cười ( tích trữ gạo ) Tây khóc ( bị đảo chánh ) Nhật lo ( thua trận )
- Việt Nam độc lập nằm co chết đường !
Năm Ất Dậu , Việt Nam bị Tây thu lúa gạo cung cấp cho Nhật , lại còn bị Nhật bắt trồng đay gai để làm cái gì đó phục vụ chiến tranh . Bị Tầu đầu cơ ( Tàu lúc nào cũng đầu cơ tích trữ), lại còn bị giao thông gián đọan vì đánh nhau trí chết ! Miền Nam thì phải dùng lúa đốt thay than.
Miền Bắc : mót cả phân ngựa ( của Nhật ) xem có còn hạt bắp hạt lúa nào chưa bị tiêu hóa, mà có cái bỏ vào mồm ! Đã thế còn bị thiên tai lụt lội mất mùa ! không một thứ hoa màu nào sống sót với cào cào châu chấu ! Đói thì đầu gối phải bò ! Nhưng mà bò đi đâu ?
- Những cỗ xe xác người lầm lũi đi về bãi tha ma ...
Ngày còn học tiểu học , tôi thấy bài " Đói " của Thạch Lam viết sao nó hay rùng rợn
- Sinh thấy đói ...Sinh nhìn thức ăn mà thèm nhỏ rãi. Những miếng đậu chiên ròn lên trong chảo. Những con cá rán thơm ngậy... Đói đến rung động cả người...
- Ủa mà sao Sinh lại không bò đi kiếm ăn nhỉ ?
- Kiếm ăn đâu có hèn như nằm bẹp một chỗ , rồi chờ cô vợ là cô Mai , phải đi vay mượn , xin xỏ ...mua thức ăn về cho mà ăn lại còn đòi cô ta phải trong sạch. Thằng đàn ông hèn,không dám đem thân đi kiếm sống, lười biếng, nằm chờ sung rụng ,mà còn ráng lên mặt thầy đời ! không biết sau khi ăn no,có sáng mắt ra mà an ủi cô ả, nói vài câu tử tế và tìm cách cho cô khỏi sa vào con đường buôn hương bán phấn ,vì chỉ muốn thỏa mãn ông chồng lười .
Xã hội Mỹ ngày nay, đôi lúc tôi thấy ở ngòai đường góc phố, có những ông bà cầm tấm bảng " work for food " chí lý lắm thay. Muốn work for food thì cũng phải thứ nhất là không thể cõng ông Lười trên lưng, thứ hai là phải bớt tự tôn ( có lẽ phải tự hạ mình xuống ) Có vịêc gì đến tay cũng phải làm mà làm với tất cả lương tâm , thì mới mong kẻ khác nó giao việc cho.( nghe đâu trước kia có tổng thống nước Mỹ lúc chưa làm tông tông thì có thời gian đi chẻ củi ! ) Ai đó bảo tôi : Ở Mỹ không có ai dạy công dân giáo dục ! nhưng tôi thấy tự mỗi công dân Mỹ đều tự giáo dục mình . Biết trọng nhân phẩm : Không cần nói dối ,không ăn cắp, không lười biếng , không ác, không xu nịnh .Phải biết tiết độ , phải cố gắng . Nói chung là phải lương thiện thì mới mong sống sót với đời , nhất là không bị đói . Xứ Mỹ ,cứ có việc làm là có tất cả, cơm ăn , áo mặc ,nhà ở ( dù ở thuê ) và giải trí lành mạnh nữa . Chả ai bắt ai phải đạo đức , mà chính mình phải giữ đạo đức, tôn trọng nhân phẩm của mình . Nói nôm na là phải có Tự Ái , lòng tự yêu mình , tự tôn trọng mình . Đôi lúc bị chạm tự ái mà lại nên công nên việc . Đó là câu chuyện xưa của Lưu Bình và Dương Lễ .Họ là đôi bạn chí thân , Lưu Bình con nhà giàu nên ham chơi lười học, Dương Lễ nhà nghèo,được bạn giúp đỡ nên cố chí học hành thi đỗ làm quan to, Lưu Bình lười học thi rớt lại khánh kiệt gia tài vì ăn chơi phá sản . Tìm đến bạn cũ thì bị Dương Lễ lánh mặt, dọn cơm hẩm cà thâm - làm cho Lưu Bình phẫn uất- giận và tủi nhục. Nhưng Dương Lễ đã ngấm ngầm giúp đỡ , cho vợ là Châu Long , ra sức nuôi Lưu Bình ăn học . Đỗ đạt rồi Lưu Bình mới hiểu được tấm chân tình của bạn . Giúp đỡ hết lòng để trọn tình chung thủy, đó là những chuyện thường thấy ở đạo lý phương Đông . Tài của Dương Lễ là kích thích được tự ái của Lưu Bình :
- Thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly. Học đã không bằng bạn , lại khánh kiệt gia tài , bạn lại còn bạc đãi với cơm hẩm cà thiu ! Chao ôi là nhục nhã. Vì thế mới có chuyện " Ngộ sẽ báo chù " . Quyết tâm học hành đỗ đạt. Cái " Đói " muốn cho được bằng người đã khiến Lưu Bình kia nhận ra chân lý là phải làm việc cật lực , chăm chỉ chuyên cần và cố gắng !
Đời có những thứ dư thừa quá mức , chưa đói đã ăn, khiến cho lòai người đâm nhàm chán. Tôi nhớ chuyện Món Mầm Đá của ông vua giàu có kia, cao lương mĩ vị hàng ngày, ăn mãi đồ Tàu nhiều dầu mỡ, thịt thà cá mú mãi ngán đến cổ. Lại cứ ăn xong chẳng làm gì cả, chỉ ngồi nhìn các cung tần mĩ nữ ca múa xuốt ngày, vua bị bệnh chán ăn , và cái ông Trạng Quỳnh đã phải chế ra món " Mầm Đá " Cho người ra tận Đồ Sơn kiếm đá mầm tươi nguyên , đem về ninh ba ngày ba đêm vẫn chưa được " Chín " .Trong lúc đó, ba ngày này ông Vua không được xơi một món gì , chờ mầm đá chín tới mới ngon . Vua đói meo ,mà trạng cứ hẹn , chịu đói không nổi vua bèn xin trạng cho ăn cái gì một ít đỡ lòng ! Trạng cứ chùng chình ...Sau đưa ra một bát cơm nguội và một lọ tương, Vua nuốt vội vàng, khen ngon rối rít, rồi hỏi món gì mà ngon quá mà lại đựng trong cái lọ vẹo vò xấu xí !
-Thưa đó là món Đại Phong cũng made in China !
- Đại Phong là cái gì ?
- Đại Phong là gió lớn, gió lớn thì đổ đình đổ chùa.
- Đổ đình đổ chùa thì Tượng Lo. Tượng Lo là Lọ Tương !
Vua được ăn cơm nguội với tương !
Tôi nói đến " Cái Đói " để nghiệm thấy rằng : Nếu mình dùng ý chí điều khiển được " Cái túi không đáy " là cái dạ dày thì đời mình nó bớt phiền tóai biết mấy !? Xưa kia Đức Jesus cũng đã " Tuyệt Thực Đi Về Đâu ? " , nhịn đói hơn bốn mươi ngày... Xong rồi Ngài cũng đói ! và cũng bị Quỷ dữ quấy rầy ! Nhưng chính Ngài đã chiến thắng được quỷ dữ . Tóm lại , tôi nhận thấy tạo hóa sinh ra hai cái cơ quan rắc rối nhất trong cơ thể con người ấy là cái miệng và cái bao tử. Đã thế lại cho chúng sinh biết bao là điều ham muốn , bao nhiêu cũng không chán, nên suốt đời, các cơ quan khác đều phải kiệt lực cung phụng cho hai cái cơ quan chết tiệt là miệng và bao tử, mà không bao giờ thấy đủ ! Vậy nếu biết kềm chế cái miệng và hạn chế cái bao tử - Đó là một nghệ thuật Sống ! Nhưng nói cho cùng thì Ăn uống là một trong những lạc thú quý nhất ở đời , và ăn để mà sống nữa đấy thưa bạn.

An Khanh

2 comments:

  1. nttv said...
    Đói là chuyện khủng khiếp nhất , không có cái mà ăn thì chết còn bàn được gì nữa hở mợ HC ơi. Nếu con người không cần ăn mà vẫn sống được thì đõ khổ biết mấy , trái đất này dã là thiên đàng ...nhưng ngẫm ra cái hạnh phúc này coi bộ lạt lẽo quá và bánh cuốn Tây Hồ , bún ốc rôì phở ..để lại cho ai? thôi thì đành làm người sướng khổ từ miếng ăn mà ra vậy....!!!!! biết sao?

    ReplyDelete
  2. Anonymous said...
    Dĩ nhiên là " ăn để mà sống " Nhưng vừa ăn vừa có lạc thú thì còn gì bằng ? cho nên người ta thường nói " Rượu ngon phải có bạn hiền " .

    Thảo.
    August 19, 2011 10:29 AM
    Anonymous said...
    Cuộc đời là thế đấy, luôn luôn có hai mặt trái ngược nhau, kẻ dư ăn dư mặc, kẻ tối tăm mặt mũi cả đời không tìm được một ngày an nhàn mà vẫn đói ! Khốn khổ thật !

    Uyên
    August 19, 2011 10:34 AM
    Anonymous said...
    Điều đáng sợ nhất là Đói và không có cách nào kiếm ăn được. Đói làm cho người trở nên tầm thường ngang hàng với thú vật. Vậy mà có lũ người đã đọa đày dân tộc, trả thù bằng cách bắt đi cải tạo, hành hạ bắt làm việc khổ sai mà không cho ăn, để chết lần chết mòn ! Để biết thương tù cải tạo , hãy cứ thử nhịn đói một vài ngày !

    Hà .
    August 19, 2011 10:50 AM
    Anonymous said...
    Ca dao tục ngữ VN về đói thì rất nhiều như:



    Đói thì đầu gối phải bò, No cơm ấm cật, chẳng dò đi đâu.

    Đói thì nặng mặt sa mày, No thì tức bụng trời hay chăng trời

    Đói thì thèm thịt thèm xôi, hễ no cơm tẻ thì thôi mọi đàng

    Đói ăn vụng túng làm càn.



    Tuy thế An Khanh có một cách thật đặc biệt, châm biếm không chỗ chê khi bàn về cái đói. Xin mời bạn
    KimDDoan
    August 19, 2011 5:33 PM

    ReplyDelete