Heo may tình cũ có tròn mộng không
Em ơi một thưở yêu đầu
Niềm xưa còn đó u hoài còn đây.
mời các bạn thưởng thức
Chuyến xe đến thị xã vào nửa đêm, nàng chẳng biết phong cảnh cái tỉnh lỵ nhỏ bé ấy như thế nào ngoài những bóng đen vùn vụt qua khung cửa kính. Tất cả mọi người đều mệt nhoài. Sau màn giới thiệu thành viên nhóm với các vị trưởng nhóm công tác , nàng về phòng và mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi bước vào phòng ăn của khách sạn , nàng thấy đã khá đông người, phần lớn là người nước ngoài và người việt sống ở nước ngoài về đây làm công tác y tế và sinh hoạt hè với các em học sinh của tỉnh lỵ này. Nàng ngồi vào bàn ăn, ríu rít với các bạn cùng nhóm, nàng quên ngay những mỏi mệt hôm qua. Đang ngồi ăn, nàng cảm thấy hình như có ai nhìn mình từ phía sau, nàng quay lai, một khuôn mặt quen quen cười nhẹ với nàng . Vĩnh, là Vĩnh sao, là Vĩnh thật sao! Đúng là Vĩnh thật rồi .
Vĩnh đứng lên đi về phía nàng, vẫn dáng đi hấp tấp, cái đầu đi trước đôi chân, Nàng nhìn sững : Vĩnh hơi mập hơn trước, đầu hơi cúi về phía trước , chào nàng.
Nàng lắp bắp:
- Vâng , em .....
Vĩnh cũng ngập ngừng, không nói thêm câu nào, kéo ghế ngồi đối diện với nàng như thói quen hơn ba mươi năm về trước mỗi khi gặp nàng ở thư viện trường. Với tư thế đó Vĩnh dễ dàng nhìn thấy từng ánh mắt cử chỉ của nàng , còn nàng thì thích nhìn thẳng mặt người đối diện mỗi khi nói chuyện.
Buổi trưa , khi công việc đã ngơi , mỗi người chuẩn bị bữa trưa tại chỗ, nàng vội vàng lấy phần ăn của mình và nhìn xuống sân trường tiểu học, nơi nhóm đang làm công tác. Đám người dân chờ đợi khám bệnh vẫn còn khá đông, nàng thấy Vĩnh gạt đám đông đi tới, nàng đưa tay ra hiệu chào, Vĩnh vẫy tay ý gọi nàng xuống sân. Hai người chọn cái ghế dài sau sân trường, dưới một tàn cây mát rượi. Nàng nhìn bàn tay Vĩnh, ngón tay đeo nhẫn trống trơn và Vĩnh cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn nhẵn nhụi trên ngón tay đeo nhẫn của nàng. Vĩnh không nói gì về việc này và cũng không hỏi thăm nàng về cuộc sống hiện tại.
Nàng có cảm giác như trở lại bao nhiêu năm về trước, ngồi với Vĩnh trên bậc cầu thang nhìn những bông lan hoàng hậu lung linh qua khung cửa kính ngôi trường đại học. Vĩnh và nàng thường đứng ở lan can nhìn xuống cái hồ nước bé tí hình hạt đậu trong sân trường ,Vĩnh thích cái hồ ấy và thường nói nó chẳng bao giờ có sóng , chỉ hơi gợn chút lăn tăn khi có gió thoảng qua .Vĩnh học trên nàng một lớp, hai người quen nhau trong một lần liên hoan toàn trường. Mọi người trong lớp thường nói hai đứa đẹp đôi nhất trong những đôi hồi đó. Nhưng lúc đó nàng còn quá trẻ, chỉ biết đặt việc học lên hàng đầu mong cho đến ngày tốt nghiệp, kiếm được việc làm giúp đỡ gia đình. Tình cảm hai người không đủ mạnh để giữ Vĩnh ở lại đất nước qua những đổi thay .... Từ đó Vĩnh và nàng không còn biết tin về nhau nữa.....
Vài cơn gió mát thổi qua , Vĩnh đặt tay lên vai nàng, cảm thấy hơi ấm lan tỏa dần, nàng xúc động và cảm thấy yếu đuối hẳn , nhìn thẳng vào mắt Vĩnh
- Nếu em nói em không mong gặp lại anh là em nói dối anh.
Nàng thấy nàng thật lạ, nàng chắp nối khó khăn một câu nói ngắn như vậy ngược với bản tính ăn nói lưu loát thường ngày của nàng.....
- Em có hỏi thăm bạn bè tin tức của anh...
Vĩnh không nói gì , bàn tay bóp nhẹ vai nàng. Vĩnh như thế đó , ít nói ít cười. Một lát sau hai người đứng dậy, hết giờ nghỉ trưa, họ trở lại với công việc của buổi chiều .Xế chiều, khi mọi người khuân vác dụng cụ chuẩn bị lên xe về khách sạn. Nàng dáo dác tìm Vĩnh trong đám đông nhưng nàng không thấy Vĩnh đâu cả. Loay hoay với các túi xách, thùng dụng cụ thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai, nàng quay lại. Vĩnh đã đứng bên cạnh nàng, nét mặt nghiêm không mỉm cười như nàng mong đợi ...
Còn phải đi một quãng nữa trước khi lên xe, con đường đất đỏ gồ ghề, hai cái bóng đổ dài. Hai cái bóng song song , cái bóng của nàng ngắn hơn một chút, có lúc hai bóng chập lại , rồi lại tách ra, có lúc hai cái bóng sáp gần lại , rồi lại dang ra, song song nhau. Vĩnh hát nhỏ trong cổ họng cái bài dân ca mà nàng đã quá nhuần nhuyễn từ mấy chục năm trước mỗi khi đi bộ bên nàng chiều tan trường.....
-Khen ai khéo vẽ ơi à đèn cù. Voi giấy ơi à ngựa giây tít mù , voi giấ y ơi à ngựa giấy tít mù ôi à vòng quanh....
Bất giác nàng thấy Vĩnh và nàng như những voi giấy ngựa giấy trong cái đèn cù quay tít , món trò chơi con trẻ , chẳng bao giờ gặp nhau như hai cái bóng song song đổ dài trên đường ......
TRÀ VINH tháng 7- 2008
An Dung Phụng
Dung ơi, bài viết thật nhẹ nhàng, những cuộc tình đầu đời luôn là những kỷ niệm khó quên, gặp lại nhưng hoàn cảnh của mỗi người đã yên bề, im lặng hồi tưởng về hai chiếc bóng như Dung và Vĩnh đã làm thật hay. Mong Dung sáng tác nhiều hơn nữa, rất mến phục tinh thần làm thiện nguyện của Dung, KĐ sẽ nhớ đến Dung khi đi nha sĩ.
ReplyDeleteThân KĐ
Lời văn nhẹ như gió thoảng, nhẹ như một thoáng thở dài khi gặp lại hình bóng của ngày xưa ....Hay quá, dễ thương quá .
ReplyDeleteKhông biết Dung , nhưng xin Dung nhận lời khen tặng này của người bạn cùng trường. Mong được đọc thêm những sáng tác của bạn.
Thân ái
Mỹ Nga
TUL rất thích lối viết của Dung.Tràn ngập tình và cảnh giống như một cảnh trong phim ciné thật lôi cuốn Dung ơi. Mong được đọc những sáng tác của Dung thường xuyên nhé.
ReplyDelete