Aug 11, 2011

Tình Ngây Thơ



CHUYỆN TÌNH NGÂY THƠ


AN KHANH












Trước cổng biệt thự Quỳnh Hoa
Cuối năm 1969, tôi thi tú tài một xong, mẹ tôi dọn nhà lên Đalạt. Đúng mười năm sau. Tôi rời Đàlạt năm 1959 và trở lại 1969. Một dịa chỉ mới ở đường Hai Bà Trưng. Tôi thích Đàlạt vì nhà đẹp, nhiều hoa cúc trắng để tôi đưa vào thơ những vần trau chuốt. Ngày ngày lại cuốc bộ đến trường, đa số học sinh Đàlạt phải đi bộ. Tôi đi qua đường Phan Đình Phùng, lên dốc chùa Linh Sơn. Tôi học trường Bùi Thị Xuân năm đệ nhất. Vì chuyển trường nên tôi ít bạn. Cô em ngồi cạnh tôi tên Trần thị Thu Hương, cũng là học sinh chuyển từ truờng TV lên, nhưng Hương chuyển từ năm đệ tứ. Tôi học triết ông thầy Võ văn Điểm, củng là nhà báo bút danh "Người Saigon ". Tôi thích học triết. Tâm lý học, Đạo đức học. Định đề Socrat.. . Tôi học : Bản ngã là ổ rắn lục! và tôi làm bài thơ như sau: Ổ RẮN LỤC Khi tôi thấy mình Ở mắt những con rắn xanh Con ngóc đầu thè lưỡi Con muá may Con oằn oại Tôi trốn sau gốc cây nâu run rẩy Lũ rắn lục Vẫn nghiệt ngã Vây lấy tôi nhức nhối Chúng mổ cắn và riả rói Bản ngã Ổ rắn lục sinh ra tôi oan trái. Bản ngã trong tôi- một chút ương hèn lười biếng, một chút kiêu ngạo, bất cần đời- vì biết rằng đời vô nghiã, và một chút buồn vì mặc cảm - chẳng chút gì vinh dự cho tôi- trong tôi là ổ rắn lục và mong thoát khỏi bản ngã. Những mâu thuẫn trong tôi là tình cảm, là lòng vị tha, là sự hiếu kính, là hy sinh, giúp đỡ gia đình. để rổi những phút giây còn lại với mình. Mình chẳng có gì ngoài sự khinh bỉ cuả tha nhân!Tại sao lúc nào tôi cũng phải bẻ ra hai nhánh cho sự so sánh? Tại sao tôi yêu và biết là chẳng được gì nhưng lòng vẫn cứ yêu: 


 Yêu chàng đễ được nhớ 
 Yêu chàng để được buồn
 Yêu để mãi mãi Là người tình hờn
 Đi tha phương...

Học thi tú tài hai, liên miên ráo riết. Tôi theo học lớp luyện Toán Lý Hoá vơí thầy Ẩn dạy trường Trần Hưng Đạo. Tôi ngồi dãy bàn sát cuối, vì nhà xa đi bộ lâu và đến lớp hay bị trễ.Lớp lại toàn con gái học trường BTX theo học. Ngồi sau lưng tôi có ba anh con giai học trường THĐ: Lộc, Minh, Huy . Những lúc giờ ra chơi mười lăm phút, tụi tôi ra ngòai sân chuyện vãn, trở vào lớp, tôi bị ba chuột đầu đen ngồi đằng sau ăn trộm ô mai me bỏ trong hộc bàn! Thế mà lại thành mối tình học trò! Một hôm sau khi học xong, biết là tôi phải đi bộ về khá xa nên Hương bảo tôi: -Chi ơi tao thấy tên này đi về phiá nhà mày đó , để tao nhờ nó nhe !nói xong Hương bạo gan hỏi Lộc: -Ê, Lộc Lộc, chở cô này về dùm đi! Lộc đi xe HonDa 67 láng cớong. Đang rồ máy xe, thì bị hỏi quá giang. Lộc bèn đáp: -Nhà ở đâu? HBT hả, mà Lộc không có đi đường đó, nhưng thôi lên đây... Tôi tội gì không lên, vì đỡ phải đi bộ tới khoảng sáu mile. Khi về rồi, tôi cũng quên đi rằng đã có lần quá giang xe Lộc và Lộc dĩ nhiên là biết nhà tôi. Kỳ thi Tú Tài hai xong, chúng tôi chờ kết quả, và ngaỳ naò Lộc cũng đến nhà tôi chơi, bất kể mưa hay nắng. Chuyện vãn, đờn ca, Tôi biết đệm Guita thùng vài bản : Buồn Tàn Thu. Gởi gió cho mây ngàn bay...Một lần đang đi bộ ra thư viện thì gặp Lộc ở đâu thắng két lại bên cạnh.Lộc rủ tôi đi chơi. OK. Lộc ghé tiệm bánh, mua bánh mì, thịt nguội, butter,không quên một gói Caraven A, con mèo đen!! chắc muốn ra vẻ ta đây đã trưởng thành! Trên đường đi vòng vo trong núi, nhiều biệt thự thật đẹp., hoa nhiều và thiên nhiên tươi mát. Lộc hỏi tôi đoán xem nhà naò của Lộc !? Nào ai biết được? Cuối cùng tôi đến Biệt thự Quỳnh Hoa.

 Người dẫn ta bước vội 

 Nên không nghe lũ soỉ reo cười 
 Thềm hoa một lối bóng chiều đưa
 Nắng vàng thẫn thờ bên nỗi u buồn cuả khói 
 Áo naò buồn nâu mầu lướt thướt
 Dấu tình hờn gởi gió nhớ muôn phương...

Biệt thự thật đẹp, nhưng không có người ở, vì thiếu an ninh và xa phố chợ, chỉ có ông già gác gian ở đó trông nhà. Lộc mở mấy lần cửa, dẫn tôi đi thăm các phòng cao và đẹp. Lộc kéo hai caí ghế salon ra ngoài balcon. Rửa tay rồi hai đứa ăn sandwich. Buổi chiều chơi vơi, khói đốt lá quyện lên vương vấn, hạnh phúc nhỏ nhoi diễm tuyệt, tôi không nhớ đã nói những chuyện gì voí Lộc , chỉ biết rằng buổi chiều đẹp và nên thơ. Bỗng Lộc bảo: -Thôi mình về đi cô Chi ơi, chiều hôm tối rồi.. Tôi xuống dưới nhà,Lộc tìm cây kéo, cắt tặng tôi một bó hoa tươi thật đẹp. có nhiều hoa cúc trắng và hoa hồng đỏ thẫm. Tôi ngồi đằng sau, như ngồi trên một chuyến xe hoa! Tôi nhớ Lộc chạy ngang qua nhà chị Tuyết, học cùng lớp, trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của chị! Tôi và Lộc đều đậu hạng bình thứ! Lộc có vẻ không vui vì muốn đi du học. Tôi thì không. Tôi về Saigon ghi danh học đại học. Có bài thơ tặng Lộc lâu rồi:
 BÀN TAY
 Móng tay vuông, bàn tay dầy, 
 Ngón tay út của bàn tay phải để nhọn 
 Ngón ân cần, ngón nũng nịu, Ngón chia xa
 Bàn tay êm ái ngủ Trên mặt bàn phẳng lặng 
 Đôi tay vô cùng muốn tìm nhau
 Nhưng chúng không bao giờ gặp 
 Hương thơm từ đôi bàn tay ngát ra 
 Như loài hoa quý Nở một lần
 Vì những lần gặp nhau thật khó khăn
 Để có thể ngắm bàn tay nhau đượm mật
 Em yêu bàn tay của anh
 Em gọi tên anh trong nỗi nhớ! 


 Dĩ nhiên tôi yêu vẻ bên ngoaì của Lộc, bàn tay dầy, dáng cao, khuôn mặt đầy nam tính, Tôi yêu Lộc vì những chiều Saigon đông đúc, Lộc ào đi kiếm tôi, khắp chốn quen biết, để rồi gặp nhau mừng rỡ tại sân trường dại học. Tôi yêu tình yêu của Lộc, sau những giờ thực tập vật lý. Lộc đợi tôi ngoài cổng trường đại học, dưới tàn cây điệp bóng mát. Lộc chờ tôi cả giờ, mà tôi đâu có biết! Ôi những buổi chiều trau chuốt nhớ Lộc. Ái tình trong sạch như hương sen, không chút gợn bùn nhơ. Chưa dám một lần cầm tay,dù rất muốn, chưa dám ngỏ lời, vì e thẹn. Chỉ tặng nhau những bài thơ, và tôi biết khi tôi làm thơ, tức là tôi thóat khỏi bản ngã. Dù thơ cùa tôi chẳng có gì đặc sắc, nhưng tôi hy vọng thoát ra và để tâm hồn bay lên.Người thơ của tôi là hoa, là mưa, là khói chiều, là biển sóng- Vinh dự thay cho tôi, bản ngã ươn hèn sẽ chết đi, để nhú lên chồi nụ tinh anh của hoa đời. Tôi yêu Lộc vói những hoa đời tinh khiết đó. Cố quận một chiều mưa, mưa dạt dào, tiếng mưa nghe du dương trầm bổng, chẳng có gì phải buồn khi nghe mưa rơi mà ngồi bên Lộc . Lộc ước có căn nhà lắp toàn bằng kính, để ngồi nhìn mưa rơi xuống mặt. Tôi ước có phòng làm việc vói cửa sổ cao để nhìn xuống thung lũng hoa vàng, lối đi trải sỏi, và sẽ nhớ Lộc vô vàn nhiều như những viên sỏi trắng kia. Nhiều không đếm được. Tôi vẫn ao ước được một lần gặp lại Lộc- vì chúng tôi đã lạc mất nhau sau chiến tranh. Tình yêu là ao ước- khát khao -vọng tưởng. Tôi vẫn nhớ áo len nâu cuả Lộc, nhớ đôi mắt linh hoạt, đôi môi nâu đỏ mỉm cười mừng rỡ khi gặp tôi. Tôi biết chẳng bao giờ gặp lại. Hình bóng cũ có bất chợt đuổi theo như đoạn phim Dr Jivago- bất chợt thấy nàng Lara... đuổi theo và ngã qụy... Những cỗ xe tuần lộc Mang tình yêu đi xa Qua những miền băng giá Qua chuyện tình như hoa Của người và ta... Thôi bay đi, những cơn mưa, những chiều nắng. Những mảnh đời luân lạc. Giờ đây, đứa bé gái ngày xưa đi bộ đến trường, hay làm thơ than mây khóc gió, hay triết lý con ruồi và hay tức lý, là tôi, vẫn muốn "cho đi lại từ đầu.." Con đường Hoàng Diệu ngày xưa ở Đàlạt, với em Tường Vân cạnh nhà. Con đường đến trường tiểu học Bàn Cờ, với những hàng cây Sao cao to cổ thụ. Tiếng hàng quà rao vây quanh lũ trẻ đứng ở cổng trường. Con đường đến trường Trưng Vương trên những chuyến xe chuyên chở học sinh. Con dường đầy hoa mộng tuổi mới lớn với Lộc dạo nào và tình yêu học trò... Cho đi lại từ đầu... Chưa đi vội về sau....
Lẩn thẩn thế mà tôi đã sống ở đời được hơn nửa thế kỷ. Hôm nay là ngày đầu xuân năm con Cọp! Canh Dần ! 2010. Cọp với chả mèo! Tôi thì vẫn là mán rừng mọi rợ giữa thế giới loài người văn minh. Những ngày còn ở Việt Nam thì nó xa diệu vợi để nghĩ đến một chốn quay về! Tôi đã thênh thang lái xe vun vút trên những xa lộ không đèn của nước Mỹ. Hàng ngày đi qua chiếc cầu nổi tiếng Golden Gate Bridge mà lòng dửng dưng! lòng chẳng mảy may suy tưởng hay mơ ước, vì nào có được gì?? Tôi đang chuẩn bị cho ngày về xa xôi dưới gốc cây! Hỡi cây Hoàng Lan hay cây Thông già lá xanh biếc. Nào ai biết được. Dưới gốc cây có còn đôi mắt ngó lên tầng trời cao kia mà đếm những vì sao? Những vì sao tuổi trẻ ước mơ một người cũng đi tìm một vì sao cuối trời cô độc. Có lẽ chỉ còn trái tim của "Khối tình Trưong Chi " là còn cô đọng lại. Thì mình cũng cứ tưởng tượng ra như thế để mà sống sót với đời! Dĩ nhiên là tôi vẫn yêu đời. Yêu một ngày nắng ấm, cỏ xanh hoa vàng, trời êm ả. Đó là ngày đầu muà Xuân tháng Giêng cỏ biếc. Mong chờ một tin vui, mong gặp được nhiều nụ cười. NGÀY MONG Tôi đi về hướng nào để gặp lại được Người tình năm cũ? Người tôi yêu, có trái tim ở bên phải Đôi mắt lên trời Vòng tay bóng mát. Đi về hướng biển, hướng núi? Chẳng còn nơi nào đến Để thấy được người ơi Tôi đã thảng thốt ngỡ ngàng Với ai đó Tôi vẫn một nỗi u hoài mong đợi Một ngày để yêu Và một đời để quên. Tôi đã có sẵn một đời để quên người tôi yêu mến. Đã quên những sáng chờ mong và đôi mắt trông theo. Quên những lần chở nhau Saigòn Chợ Lớn. Lúc tan trường về, hai đứa đi uống sinh tố, Chi uống Sabôchê, Lộc uống mãng cầu. Lộc hay rủ Chi đi ăn quà. Hình như Lộc được bố mẹ phát lương nhiều lắm. Trước tiên là mình đi ăn mừng thi đậu ở cái quán gì chỗ dốc Ngọc Hiệp. Ăn lẫu lươn (hình như con trai Huế giỏi món ăn quà lắm!) Mình đã đi ăn nghêu hấp ở ngã sáu Saì Gòn. Lộc bảo ở bên Tây có "con đường vỏ đậu" vì người ta đến đó ăn đậu phọng và bóc vỏ bỏ đầy xuống đường rồi để mà đạp lên nghe xào xạc. Rồi mình đi ăn sáng phở Tàu Bay. Chi cũng chiu khó đi ăn quà với Lộc ghê nhỉ. Có bưã ăn xong, Lộc phê bình người ngồi trước mặt, ăn không được thứ gì cứ nhả ra bàn , trông ghê quá! Quên sao được những lần Chi cuốc bộ về nhà, gặp Lộc đi ngược chiều, Lộc thắng xe két lại. Chi lúng túng vì hôm đó mặc aó dài mà đi guốc lẹp kẹp ( bất lịch sự quá mà lúc nào thì Lộc cũng lịch sự) À mà nhớ hôm đó đầu Lộc cợp những tóc dài, Lộc nhìn Chi, vuốt tóc và nói Lộc bận học thi, chưa có thì giờ đi cắt tóc! Một lần thong thả đi bộ quanh đường Thành Thái, trước giờ vào học, đôi vai chậm rãi bên nhau. Chi sung sướng thấy đôi giầy đẹp cuả mình sánh đôi với đôi giày đẹp của Lộc. Cả hai đều áo trắng. Đó là những ngày khai trường của niên học đầu tiên đời sinh viên. Lộc lúc nào cũng bình thản, tự tin, đẹp. Đôi lúc tôi thấy mình khiêm nhường quá để mà cảm thấy mình không xứng với Lộc! Nhưng mà đi bên Lộc thì lòng dạt dào niềm vui và hãnh diện! Mà tôi cũng muốn biết sao Lộc lại chọn tôi là bạn thiết, để cho mấy cô cao ráo đẹp đẽ kia có vẻ ghen tị. "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ!" Có phải Lộc chọn tôi vì tôi thích nghe Lộc nói, nghe LỘc kể lể tâm sự và trả lời hóm hỉnh? Ôi những buổi sáng trau chuốt nhớ Lộc rồi sẵn sàng để quên! Cây khô gầy bóng Lặng lẽ đợi ngày Xuân Lá đã rụng cành Rơi những hoài mong ước vọng Chồi lộc nào xanh biếc thiên thu ? Hai đứa thả bộ lên dốc, con đường vắng, cột đèn cao phô ánh vàng, tôi có đi dưới trăng hay dưới ánh đèn vàng thì cũng nhớ rằng đôi bạn đi bên nhau hạnh phúc quá. Đó không phải là hạnh phúc lưá đôi, nhưng là hạnh phúc của tuổi xuân thì, hoa đương độ, cành đào mơn mởn, nụ hồng chưa phai, và làn môi thơm chín mọng như nho, như mận. Yêu đời qua ánh mắt trong, hương đêm rờn rợn ấp ủ tình thơ ngây. Sẽ đến bao giờ cho quên được những ngày thần tiên đó. Mà thôi, lưu bút hay hình ảnh kỷ niệm gì rồi cũng phai mờ. Chỉ còn trong trí nhớ, những lần chẳng hẹn mà cùng đến! Vì có bao giờ hẹn hò đâu ? Lộc chỉ đi tìm Chi suốt đời và Chi thì đợi Lộc muôn kiếp. Có lần đi chơi xa với Lộc, tôi không hề biết trước chương trình. Bỗng dưng Lộc và hai người bạn rủ tôi và cô em gái đi chơi xuống đồn điền nhà của Hiệp, bạn Lộc. Không chuẩn bị, nhưng vì là những ngày hè nên đi chơi xa thật thú vị. Tôi ngồi sau xe của Lộc, mà lúc nào cũng chỉ áo dài. Tôi mặc chiếc áo xanh mầu cổ vịt, mà Lộc cũng rất thích mầu áo này. Xe chạy vòng quanh đồi núi, xanh biếc chập chùng, đèo lên, dốc xuống... Tùng Nghĩa-Bảo Lộc, những đồi trà, tiếng thông reo, vách đá. Có tiếng vọng của núi đồi huyền bí thâm u. Có bàn tay vịn ngang vai của Lộc như một điểm tựa. Tôi tưởng mình như ở trong cổ tích chuyện "Chiếc Thảm Thần ". Tôi đang bay đi với Lộc... trên đỉnh những chuỗi ngày đẹp nhất tuổi hoa niên. Ngày đó có em ra khỏi đời rồi... (nhạc Phạm Duy ) Rồi những chia ly vĩnh biệt. Một đời để quên, mà quên đi từng ngày trong trí nhớ mù mờ. Chẳng thể ghép lại hình bóng xưa. Computer, bộ nhớ , vẽ dùm tôi chút rạng rỡ môi cười, mắt đen tinh nghịch, ngạc nhiên, ngỡ ngàng những lần bất chợt gặp nhau. Hun hút đăm chiêu và lệ rơi âm thầm một ngày về trên phố vắng... Những ngày áo dài tím lịch sự, chờ mong được gặp nhau để bảo với Lộc là Chi lúc nào cũng tề chỉnh để đến bên đời với Lộc. Có tiếng gõ cửa căn nhà ký ức thiên thu... Bụi thời gian đã xóa nhòa năm tháng. Tìm đâu bóng người xưa?Hoa đã bay và gió đã thoảng. Men đời đã cạn. Tình đã lỡ làng...Còn gì cho nhau?? Hỡi người yêu dấu. Nỗi buồn ngày xuân 2010.
Tôi mang tâm trạng của Lưu Nguyễn trở về nhà xưa. Nửa năm tiên cảnh hay nửa đời lưu vong để về chốn cũ. Tôi đến một nơi gọi là thị trấn Lâm Tuyền. ..
Bước chân thật ngại ngùng. Những con đường này hơn bốn mươi năm qua, vẫn chỉ là những con đường nhỏ hẹp như cũ. Có những nắp ống cống bể, có những dấu đá mòn vẫn mòn thêm, và tôi đi ngơ ngác... Chỉ một mình tôi đi trên những phố quen xưa. Đến một địa chỉ quen. Mở cửa cho tôi vào...Ơi căn nhà cũ. Lại vẫn chia năm sẻ bảy và xây cất ngổn ngang. Người ta thu nhỏ nhau vào những hộp diêm , để chỉ mở một tí cửa sổ, tạm thời cho linh hồn ngột ngạt bay qua lỗ mũi sống thở. Có những đôi mắt già nua sụp xuống .

Tôi chỉ hơi tiếc vì căn nhà thênh thang ngày xưa, chốn tôi hay qua chơi đùa ... nay chỉ còn là trong " Phố Cổ " đựng những cái tổ chim nhỏ hẹp. Không khí ngột ngạt vì những ưu tư trên ngọn đỉnh sầu. Lưu Nguyễn ơi, tiếc làm gì chuyện " Một Bước Trần Ai " Đi quanh tìm hoài lại dẫn đến lối xưa. Này dốc , con dốc ngày xưa hì hục leo bộ đến trường.Gió vẫn lồng lộng trên ngọn những cây tùng...Đúng rồi, thông xanh, gió ngàn cùng mây trắng. Cổng cũ khép hờ... Hết rồi dấu sỏi hay dấu tình hờn ? Trong tôi ngân nga tiếng nhạc lòng : Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người... Căn biệt thự cũ vẫn thi gan cùng tuế nguyệt , muôn đời vẫn để không và vẫn chỉ có người gác già trông nom. Không còn thiếu chủ mở cửa, nhưng cửa cũng vẫn mở rộng đón chào. Cũng vẫn đi lại những phòng ốc cũ , hành lang xưa. Dưới kia là dàn hoa thắm - Mimosa- cười nụ âm thầm. Trước Sau Nào Thấy Bóng Người... Căn phòng khách rộng mở, hai bức phù điêu vẽ khung cảnh Lâm Viên : Voi Ngựa, cùng vũ nữ múa Khèn . Đây Lâm Viên, ngọn đồi cũ, tiếng lòng xa xưa. Dấu xưa xe ngựa... Biết vậy để mà trùng khơi nỗi nhớ. Tôi ơi, cánh chim bay mỏi, vượt nghìn trùng biển khơi với đất trời lồng lộng, đến đây để thầm với tấm lòng hoài cổ : Chuyện xưa và ngày xưa... Đừng khơi dậy quá khứ, Thôi hĐứng trước dĩ vãng, ngả nón mũ chào Đứng trước tương lai, xăn tay áo tiến ! Tôi đã ngả nón chào rất nhiều lần, những kỷ niệm trang trọng trong trái tim mòn mỏi của tôi, những kỷ niệm đẹp đó cứ như một mùi hương thơm quý, lan tỏa suốt ngày...Tôi nhớ, có lần tôi và Lộc giận nhau, chuyện cũng chỉ là hiểu lầm, nhưng mà Lộc nhiều tự ái lắm. Tôi cũng chẳng thèm biện bạch. Muốn giận thì cứ go ahead. Lúc đó tôi mới về lại Sàigon đi học luyện thi vào đại học. Sàigòn lúc đó có rất nhiều trường luyện thi, tôi vì có ông chú là hiệu trưởng nên tôi đi học miễn phí. Mà sao tôi ở đâu? làm gì? Lộc đều biết! Tôi rất ngạc nhiên, sau một tuần giận dỗi, sáng hôm đó thứ năm, tôi có giờ toán vói ông Phạm văn Ngũ Hải, mới đến cổng trường, đã thấy Lộc ngồi đong đưa chân trên chiếc xe Honda Đỏ quen thuộc! Tôi trợn mắt: Uả, Lộc đi đâu đây? Lộc tới đây làm gì dzậy ? Lộc làm gì thì kệ Lộc cô Chi ơi !! Nhìn mặt Lộc còn giận hờn, tôi tức cười bắt chết. Đáng lẽ tôi bỏ vào lớp học,nhưng cũng muốn làm hoà, nên đứng nán lại một tí. Vừa lúc đó có cô em bạn học cùng lớp mà chưa biết tên, đi qua. Cô có đôi mắt to khá đẹp. Tôi trêu Lộc: Kià Lộc , nhìn cô kia đẹp quá há? Lộc chua ngoa: Cô ấy đẹp thì má cổ nhờ,chứ ăn thua gì đến Lộc? Tôi phì cười... hỏi bộ Lộc đến đây rủ Chi trốn học hả?? Cái đó tùy cô Chi, nhưng hôm nay mình đi xem triển lãm tranh của Bé Ký nhé! Thế là hết giận hờn. Tôi vào xin chú cho đổi giờ học xuống buổi chiều, rồi ra đi thăm phòng triển lãm tranh với Lộc. Tôi chắc Lộc chẳng biết gì nhiều về hội họa đâu. Tôi thì hơn Lộc một bực vì không tưởng Bé Ký là Ông như Lộc tưởng. Lộc đứng mãi trước bức tranh " Tình Già" Tôi nhớ bức tranh đẹp lắm. Một đôi bạn già, ngồi bên bếp lửa! hai ông bà móm mém, bà đang mồi thuốc cho ông, âu yếm từ trong ánh mắt. Bức tranh đẹp sắc sảo, nhiều mầu nâu đỏ ấm cúng. Bếp lửa- Tuổi già- Sự săn sóc... Tôi không biết mình sẽ là một người bạn của Lộc cho đến khi già nua tuổi tác?? Nhưng bây giờ Lộc và tôi gần như môt đôi bạn tri kỷ. Vài ngày không gặp, Lộc phải tìm ra tôi cho bằng được! Không biết Lộc đã nói gì về tôi cho gia đình, nhưng có hôm Lộc đến nhà tôi chơi với bà chị họ: Chị Phùng Xuân- cao gầy, áo dài tím lịch sự, chị có giọng nói ngọt ngào, và cử chỉ dịu dàng ; Chị phải đến thăm cô Chi của Lộc, vì Lộc nói về Chi hoài!! Tôi e ngại nhìn Lộc !! Trời ơi, Lộc nói gì về tôi hở Lộc ? Được vài tháng sau, Lộc hốt hỏang tìm tôi báo tin chị Phùng Xuân đã mất.Tôi đi với Lộc đến bệnh viện Grall, hai đứa đứng ở hành lang bệnh viện, nơi người ta mới đem chị đi. Lộc đã nói nhiều về chị Phùng Xuân, chị còn quá trẻ để từ giã cõi đời. Chị mới hai mươi bốn tuổi! Nỗi lo lắng ám ảnh của tôi là bị học ngành Y Dược. Tôi thích học Văn chương,hay Triết. Nhưng vì áp lực của bà chị ,tôi phải học để thi vào Y, theo ý muốn của gia đình .Đôi lúc tôi cãi lý : Sao chị không học đi? lại bắt em? Chị tôi lãnh đạm trả lời: Có người bắt cho mà học là phúc lắm rồi đó ! lo mà học đi! Năm đó chị tôi sửa soạn đi du học và tôi chỉ chờ cơ hội để chuồn sang Văn Khoa! Muà hè đỏ lửa, sinh viên phải cắt ngắn chương trình học. Mới tháng tư, tháng năm, tụi tôi đã phải chuẩn bị thi, mặc dầu chương trình học mới hơn phân nửa. Tôi bay lên Đà Lạt học thi vói em Phạm Ngọc Thanh, lớp trưởng cuả tôi. Chuyện cuả Thanh dài lắm, tôi đốt giai đoạn đầu, vì không biết rõ ! Một hôm tôi gặp mẹ cuả Thanh ở ngoài đường, và liền chào hỏi. Bác nói với tôi: Con không vào mà thăm nó đi, nó nhức đầu lắm, cứ lấy cái gối mà gối đầu nó,chứ nó không nằm gối! Tôi vội vào thăm lớp trưởng. Thanh bảo vói tôi là bệnh cuả Thanh phải ở xứ lạnh như Đà Lạt thì sẽ đỡ. Tôi nói mấy cô em của tôi còn học ở Đà Lạt cả đó, Thanh lên đó ở và đi học lại đi. Thế là em lớp trưởng đã lên học trường Buì Thị Xuân với hai cô em kế tôi. Thanh vẫn nổi đình đám và là học sinh xuất sắc cuả trường BTX. Đi thi hùng biện bằng cả hai sinh ngữ Anh và Pháp. Lúc tôi lên học thi, tôi nhờ Lộc điện cho tôi ngày thi hết khoá. Căn phòng tôi học thi thật lý tưởng, có cưả sổ cao, nhìn xuống thung lũng đầy thông reo vi vu , lối đi trải sỏi, cảnh đẹp, tôi có bài thơ làm từ căn phòng này: NHẠN Từ phương nam Lũ nhạn bay về làm tổ Dưới mái ngói đỏ Trước ô cưả sổ phòng ta Từng đôi vội vã Như những năm tình cuả ta Hỡi nhạn Phương nam còn xa lạ Tình ta có đậm đà?? Tôi chưa kịp nhận được điện tín báo ngày thi, thì đã nhận được điện tín chúc mừng sinh nhật tôi cuả Lộc. Lộc còn chu đáo lắm, nhờ Minh là bạn học cũ , mang đến nhà tôi một bó hoa hồng khổng lồ!! Tôi sững sờ, không biết bao nhiêu bông mà đếm!! lòng tôi e ngại, và vui suốt ngaỳ!! Tại sao mà Lộc lại biết ngaỳ sinh nhật cuả Chi vậy nhỉ! Sao mà mua nhiều hoa thế kia! Ôi những đoá hồng mầu đỏ thẫm đó, tôi sẽ không bao giờ quên được!!
Lộc đã gởi một thông điệp đến cho tôi bằng nhiều đóa hồng tươi thắm! Người đâu gặp gỡ mà chi? và có lẽ trong đời tôi, chỉ có Lộc là người tặng hoa cho tôi nhiều nhất. Năm đó, tôi không thi vào Y, nhưng Lộc thuyết phục tôi học Sinh Hoá vói Lộc ở Thủ Đức. Lộc muốn cô Chi với Lộc không phải chỉ nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng!! Lộc đã ghi danh tạm cho Chi rồi,số ghi danh là 218. Nhưng tôi từ chối. Nhất quyết học Văn Khoa. Lộc hãy phụng sự đời bằng khoa học, còn Chi thì thích Văn chương hơn!! Trước khi tôi chia tay với đại học khoa học, Lộc làm một buổi tất niên liên trường trung học ĐàLạt.Lộc cũng giỏi đấy chứ. Làm từ A đến Z. Kể cả việc mời phó chủ tịch hội ái hữu là cô Chi ! Tôi chỉ phụ Lộc một điều là rủ mấy cô em học BTX của tôi đến dự. Có một số bạn học Trần Hưng Đạo cuả Lộc và một số thân hữu! Buổi tiệc cũng ngắn ngủi, không thâu một xu lệ phí, là điểm thành công nhất! và thành công thứ nhì là bài diễn văn gần như sớ táo quân cuả Lộc. Mọi người hào hứng nghe , nhưng tim tôi chợt nhói lên khi nghe lộc đọc: Còn bạn của Lộc Thì sang Văn Khoa Nghìn trùng xa cách Thôi vĩnh biệt các giảng đường ở Khoa Học. Vĩnh biệt những giờ thực tập địa chất, Lý Hoá, khô khan và dụng cụ cổ lỗ, có còn chút chăng là vài dụng cụ thực tập, và nhớ hoài mổ con ốc với sợi thần kinh Ciatic. Trái tim của con cá lóc thoi thóp rất lâu. Cắt mẩu hành tây nhuộm phẩm tím, để lên kính hiển vi rổi vẽ!! Tôi mơ hồ nhận thấy một bức màn chia cách. Xa mặt cách lòng... nhưng tôi lầm Tình vẫn đẹp nào ai ngăn cách nổi Dẫu xa xôi nhưng chẳng lỗi câu thề ! Tuy hết chờ tôi ở cổng trường, nhưng Lộc vẫn biết thời khóa biểu cuả tôi, tôi đi tập ở sân Phan Đình Phùng Chẳng hẹn mà cùng đến. Có bữa tập xong, đã thấy bóng Lộc thập thò ở cửa. Lộc rủ tôi đi uống Cà phê Hân. Lộc chơi Tenis và cứ naì nỉ tôi chơi bộ môn này. Để Lộc tặng cô Chi một chiếc vợt. Lộc có hai cái. Tôi cũng muốn chiều Lộc, nhưng vì thích bơi hơn, nên tôi lại từ chối. Mỗi lần đi qua sân Hoa Lư, tôi lại ráng ngóng cổ nhìn xem có Lộc chạy trong đó không?? Có lần,tôi phải đi chợ. Lộc tình nguyện đi theo xách giỏ , Lộc chở tôi ra chợ Bến Thành. Tôi mua rau, it thịt , vài thứ hoa quả. Lộc chỉ hàng bán nước màu dưà hỏi tôi: Họ bán cái gì đen thui vậy hả Chi ? Lộc chẳng biết tí gì về bếp núc cả! Lúc ra khỏi chợ, Lộc hỏi: Cô Chi không mua gì cho Lộc hết vậy? Mỗi lần Lộc đi chợ với má, đều được mua bánh mì sừng trâu! Chẳng biết bây giờ Lộc còn thích ăn bánh Sừng trâu không? Bánh Croissant . Từ khi nghìn trùng xa cách! Tôi ít gặp Lộc hơn, vì bù đầu vào một chương trình mới mà tôi đã chọn . Năm tôi học Văn Khoa thì em Phạm Thái Thanh Lan (ca sỹ) học năm thứ ba, chẳng biết em làm trò gì mà có tên lên bảng phong thần! Tôi học " Văn minh Việt Nam " với linh mục Thanh Lãng. Cha viết sách thì hay mà dạy thì chán vô cùng. Pha trò chẳng đứa ma nào nào cươì được!! Học trò đông, đứng ngồi chật cứng cả giảng đường nghe cha giảng, thỉnh thoảng đuà vài câu nhạt nhẽo. Một cô em đứng cạnh tôi, nhìn cha với con mắt gai gai,rồi còn giả cười như mếu,khiến tôi nôn ruột! Sau này làm quen , tôi biết em là aí nữ của cụ Á Nam Trần Tuấn Khải. Em Ngọc Khanh. Tôi học chứng chỉ Anh Văn Thực Hành với giáo sư Dương Đức Nhự. Khoa trưởng Khoa Anh Văn. Thầy dạy rất tận tâm, kỹ lưỡng và hấp dẫn. Đôi lúc cao hứng thầy dậy chúng tôi dịch Kiều: Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người Nhớ nơi kỳ ngộ lại dời chân đi. Tôi học Hán Văn vói thầy Trần Trọng San: Lê minh tức khởi , Xái tảo đình trừ, Yếu nội ngọai chỉnh lý! Chữ trả hết cho thầy rồi, tôi chỉ còn nhớ lõm bõm. Ông thầy dạy Văn học Nam Hà, hình như cũng tên San, cạo đầu xuống tóc trước khi mất nước. Học Văn, đúng sở trường sở đoản, tôi học say mê, đôi lúc cũng có nhớ Lộc. Giờ thì tôi biết tại sao Lộc có ngaỳ sinh cuả tôi. Lộc đã đi xem kết quả thi cho tôi, và tôi cũng phải lên trường xem lại nên biết ngaỳ sinh cuả Lộc. Tôi cũng làm Lộc ngạc nhiên khi nhận quà cuả tôi gởi một bộ cờ tướng bằng ngà. Hôm ấy tôi phải nhờ em Loan đi cùng, tôi đậu xe từ đằng xa, Loan cũng tử tế, chiều tôi và mang quà đến cho Lộc. Lộc sinh ngaỳ 28 tháng 7. Lúc mới rời trung học, Lộc và tôi có nhiều lý tưởng giống nhau, và muốn có bạn để tâm sự, san sẻ những ước mơ của mình, vì vậy mà Lộc và tôi trở thành tri kỷ. Nhưng sau này mỗi người một hướng đi khác, lo chuẩn bị tương lai, nên bớt đi những tâm tình, còn chăng là lòng quý trọng, mặc dù tôi vẫn khẳng định đó là tình yêu! Nếu em đừng nhớ Đừng biết tên anh Cho tim khỏi dại khờ Biển đời đó một nẻo Bơ vơ và tim rã rượi chờ mong Em làm gì cho quên Những dấu yêu cuả thuở Tình ta si dại Yêu vu vơ. Hoàn cảnh cuả tôi khác Lộc 180 độ. Tôi phải vưà đi học vừa đi làm. Tôi đi dậy học ở Thủ đức và Long Thành. Vì có ông chú là hiệu trưởng một trường tư thục , nên tôi được xếp một số giờ dậy thêm. Tôi đi xe đò lên xuống SàiGòn, Long Thành ,Thủ Đức. Mỗi lần từ trường về, em lơ xe còn trẻ, khoảng 14 15 tuổi, thấy tôi áo dài cặp sách nghiêm chỉnh, cậu luôn luôn chào tôi bằng một câu: Lưong Sư Hưng Quốc!! Cậu nhỏ này làm tôi phải suy nghĩ. Giá học trò ngaỳ nào cũng chào thầy như vầy thì đất nước cũng đỡ tủi!!

Nhà bà cô họ của tôi ở trước cửa nhà Lộc, cùng trên một con đường, mà tôi nào biết! Mãi đến ngày 25 tháng Tư năm 75, tôi phải đến dư đám tang ông trẻ (em của ông nội tôi) mới biết rằng Lộc là hàng xóm. Những ngaỳ này, đất nước đang ở trong cơn lốc cuả lịch sử. Tôi bỏ cả học, cả làm, suốt ngaỳ ôm cái radio, hoặc dòm lên màn hình TV. Đúng ngày Ông Hương lên thay Ông Thiệu, thì đằng sau ông Hương, màn hình không thấy lá cờ VNCH nữa. Tự dưng tôi bật khóc. Khóc ngon lành và không thể cầm được nức nở, làm như ai đó vừa quất vào thân thể tôi những làn roi đau tàn bạo- vũ baõ. Biến cố gì đây ?Tôi không thể hiểu được, nhưng giác quan thứ sáu đã khiến tôi phiêu linh thấy một điều gì đó vô cùng đau đớn đang sảy ra. Hôm ấy, tôi đang đứng trong hàng gia quyến để làm lễ di quan cho ông trẻ- nhìn qua bên kia đường, tôi thấy Lộc và ông bố đang lách qua cổng nhà, họ đang ra đi...Lộc mặc áo sơ mi trắng, nét mặt đăm chiêu- Tôi muốn có một dấu hiệu gì đó báo cho Lộc biết rằng tôi đang ở trước mặt lộc, mà không đựơc! Quay mặt lại, nhìn nhau một lần cuối... Thế là hết- Một cuộc chia tay thầm lặng- Chẳng bao giờ tôi gặp lại người xưa. Sau ngày đen tối 30 tháng tư. Tôi thấy mình như một cây non bị bứng đi,trồng vào một chỗ khác mà chỗ ấy đất cằn cỗi, nhiều sâu rầy và khí hậu khắc nghiệt. Nhưng tôi vẫn phải phấn đấu mà sống vì " con chó sống còn hơn con rồng chết " Sau này tôi có nhận được vài bức thư của Lộc gởi về những địa chỉ cuả bạn bè. Nét chữ thân quen trìu mến, lời văn mang tâm trạng cô đơn u hoài. Tôi nhớ mình có trả lời thư cho Lộc và mong tiếp tục nhận thư. Lộc vẫn như ngày nào, tâm sự ngắn, nhưng bộc lộ nhiều- thương quá- Đằng đãng hơn mười năm sau- thế sự thăng trầm- Lộc đã về tìm Chi hai lần mà không gặp. Chi bây giờ ra sao? Lộc vẫn mong gặp lại. Chiều Tưởng Nhớ Hoa bay bay trong mưa Gió bay bay trong bụi Cúc trắng vàng lưa thưa Trời lạnh lùng hiu hắt Tiễn chiều trong ước mơ Mù khơi như niềm nhớ Mơ hồ hơn thiên thu Một chiều hoa ấp ủ Bóng người xưa xa mù... Lộc ơi, tôi chăng bao giờ nghĩ rằng mình đã có thể yêu Lộc đến như vậy, dù có là tình nhớ , tình sầu, tình xa... Lộc vẫn ở trong thơ của tôi như một nỗi huyền diệu nhiệm mầu, làm tôi thổn thức...Xin tạ ơn trí nhớ- đã ghi lại tất cả những gì đẹp đẽ nên thơ của tình tôi. Ngaỳ nào đó, Lộc có tình cờ đọc được những trang thư này, tôi nghĩ Lộc sẽ cảm động mà xin được cám ơn Chi đã ghi lai chuyện tình cuả Lộc...
An Khanh ( LHC )
hành lang trên lầu biệt thự Quỳnh Hoa
nơi Lộc và Chi " kéo hai cái ghế salon  ra ngồi ăn sandwiches '
 







7 comments:

  1. Truyện ngắn Chuyện tình ngây thơ của An Khanh, lồng trong khung cảnh thơ mộng của Đà lạt. TRuyện được kể lại trọn vẹn từng kỷ niệm ấm áp của một tìnhyêu đầu tiên , lời kể tha thiết gạn lọc như màu rượu trong suốt theo thời gian được nếm lại mỗi lần đều tràn ly và thổn thức ...Đó vì sao gọi là Chuyện tình ngây thơ. xin mời các bạn thưởng thức .

    ReplyDelete
  2. Ôi chuyện tình ngây thơ... Trả lại người xưa, nhưng mỗi chiều đều ấp ủ , bóng người xưa xa mù.

    LHC

    ReplyDelete
  3. Doc. nhung?~ doan? van ngan cua? Hao? Chi theo thu?' tu?. sap' xep^' cung~ giong^' nhu? la` doc. 1 tuyen^? tap^. truyen^. ngan vay^.
    Hay lam" lam".

    P.Ha`.

    ReplyDelete
  4. Chi ơi!

    Chuyện tình của Chi đẹp như một đóa hoa buổi sớm vậy! Thanh đọc mấy lần vẫn thấy dễ thương!
    Tự nhiên,Thanh có hai ý nghĩ trái ngược hẳn nhau! Thanh vừa rất mong Chi gặp lại Lộc, cho Lộc xem bài viết về chuyện hai bạn khi xưa...Thanh lại vừa mong Chi và Lộc đừng bao giờ gặp lại! Bởi vì cứ để chuyện xưa tồn tại mãi có khi hay hơn nhìn lại nhau thực tế bây giờ....Chi nhỉ?

    KimThanh

    ReplyDelete
  5. Tình chỉ đẹp khi còn giang dở,
    lấy nhau về nham nhở lắm em ơi...

    Ca Rao của Nguyễn Ngọc Ngạn.

    ReplyDelete
  6. Tình đầu bao giờ cũng đẹp ! Đúng như mọi người nhận xét, bài này cô Chi viết, ý và lời trong như pha lê.

    Uyên.

    ReplyDelete