Hảo Chi
buồn như chấu cắn
Câu tục ngữ này dùng nhiều ở miền Bắc VN , thiên hạ cũng chẳng hiểu đích xác nguyên nhân tại sao có câu nói này . Buồn ( trạng thái sinh lý ) như Chấu cắn, châu chấu nó đâu có cắn người đâu ? mà nó cắn để ăn lúa non , mà khi chúng bay đến thì đâu có ít ? cả bầy đàn , có lúc người ta còn gọi là giặc Châu Chấu cơ đấy . Bị nó phá hại mùa màng như vậy thì bác nông dân nào lại không buồn ? Tôi đây chẳng phải nông dân , cũng không phải thợ cày mà sao cứ ví mình buồn như chấu cắn ? Vì nhớ mà buồn , Tựa một bài ca dao :
Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai ?
Buồn trông chênh chếch sao Mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ ?
À , mãi đến câu cuối mới thấy vì nhớ mà buồn ! Nhớ ai mà phải ra ngắm sao, trông nhện . Đó là buồn thương nhớ một bóng hình . Ngồi một mình hay buồn không lắm , phải tìm cái gì đó họat động cho tiêu sầu . Đầu mùa Thu rồi, trẻ con ( ở Mỹ ) đã tựu trường ... Lá chưa vàng , gió thu chưa se lạnh và tầng không cũng thỉnh thỏang một tiếng ngỗng quang quác phá vỡ yên lặng ngày chớm Thu. Sao lắm tên gọi . Nào là Hạ Huyền . Thu Sầu. Đông giá.. Xuân Mơ . Ta Yêu Thu ...Yêu mùa Thu ...Dẫu sao cũng mong được gặp nàng Thu mắt biếc yêu kiều . Trả lại cho đất trời nỗi buồn Chấu cắn
TUL.
nỗi xót xa trong ngày
Buổi sáng với ly cà fê thơm ngát và qua khung cửa sổ một màu xanh của cây lá như một vòng ôm ngọc bích , thảm cỏ cắt tỉa gọn gàng , gío lặng và nắng le lói lời chào một ngày mới. Nhâm nhi cafe và thóang buôn chấu cắn vì dường như mùa thu đã về. Mùa hạ đã qua bân biu với ngàn công việc và chẳng đi đâu xa như mọi năm , thu về rồi đông dài lê thê sẽ tới . Đêm qua đã bắt đầu lạnh , cái sáng mùa thu yếu ớt nhưng đầm ấm thay , cám ơn ly cafe và khung cửa sổ màu xanh ngoài kia.
Người thanh niên đã phải khoác jacket tuy rằng anh ta vẫn còn mặc quần short của mùa hè, tay dắt 3 con chó cùng với một túi nylon tòn teng trên tay . Khi những con chó muốn đi pipi hay puppup , anh dừng lại chờ và rồi với cái túi nylon đó anh cúi xuống dọn sach sẽ rồi lại tòn teng xách về nhà để bỏ thùng rác. Đó là cách người Mỹ làm khi họ dẫn chó đi dạo, bởi thế đường xá ở Mỹ không bao giờ lo có "mìn". Nhớ lại năm ngoái ở SG , TUL, HC và HAT đi bộ ra quán ăn trên dường ....TUL không nhớ rõ tên , "3 nhà văn Nhớn " phải nhảy như cóc từ lè đường xuống đường vì quá nhiều" mìn" trên lối rồi lại hú hòn nhảy lên tránh xe chạy bạt mạng như thách thức người đi bộ.
Nhớ hôm qua đọc báo VN on line thấy đưa tin cuộc diễu hành của đoàn siêu xe từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc , có dàn hộ tống theo bảovệ , họ tập trung ở Qui Nhơn Khánh Hà chờ đòan siêu xe từ SG chạy ra họp mặt CLB siêu xe . Cái nào cũng từ cả trăm ngàn đô la trở lên , có cái special order chạm rông phụng hoặc mạ vàng.
Những công tử của chế độ phong kiến mới phô trương sự giàu có ngoài sức tưởng tương của dân nghèo VN. Họ ăn trên ngồi trốc , đất nước VN đối với họ là sân chơi , tài sản VN là của bác Hồ để lại tha hồ bỏ túi , rồi tiền đẻ ra tiên cộng thêm quyền lực hỗ trợ trong tay cha chú họ trở thành tầng lớp giàu có siêu quyềnlực , người dân nghèo bị đẩy vàocùng quẫn tuyệt vọng . Những phu thợ hồ bỏ xứ vào SG làm cật lục giỏi lắm một ngày kiếm được hai ba đô là cùng . Cả đời họ dám mơ một mái nhà ? một cái xe gắn máy ?
Bởi thế nỗi buồn chấu cắn lại bùng lên thành nỗi xót xa tủi hận. Bên cạnhcái tin dàn siêu xe diễn hành là vụ thảm sát tiệm vàng NB . Trọn gia đình vợ chồng chủ tiêm vàng và bé gái mơi 18 tháng tuổi đã bị giết chết, chỉ duy nhất sống sót là em bé lên 8 bị chặt tay gần đứt lìa. Em trốn trong gầm giường nên kẻ giết người tửơng em đã chết . nên bỏ qua. Manh mối đã tìm ra , kẻ sát nhân đang lẩn trốn, hắn chỉ là một thanh niên 18 tuổi . Bên cạnh nữa là tin chàng thanh niên rủ "người yêu " đi chơi , hãm hiếp xong giết rồi đẩy xác xuống ao , không quêngỡ đôi bông taicủa cô gái.
Đó là những hình ảnh quá độ nằm bên nhau. Một xã hội ngày nay đang làm y chang những gì VC lên án ngày trước . Tôn sùng và phô trương những hưởng thụ vật chất , những chân dài quyến rũ, hỏi sao chẳng đẩy nhữngngười trẻ vào cơn lốc thèm thuòng tuyệt vọng, mất lý trí làm liều. Ở Mỹ cũng có những người chơi xe đắt tiên "không thua VN" nhưng họ đâucó tụ tập để diễn hành như ở VN. Tầng lớp giàu có mới của CSVN đang muốn show off để được sùng bái từ những đôi mắt khao khát thèm muốn của dân nghèo. Ở Mỹ ,một người chịu khó đi làm, cái nhà cái xe đối với họ chỉ là "chuyện bình thường ở huyện"
TUL.
nỗi xót xa trong ngày
Buổi sáng với ly cà fê thơm ngát và qua khung cửa sổ một màu xanh của cây lá như một vòng ôm ngọc bích , thảm cỏ cắt tỉa gọn gàng , gío lặng và nắng le lói lời chào một ngày mới. Nhâm nhi cafe và thóang buôn chấu cắn vì dường như mùa thu đã về. Mùa hạ đã qua bân biu với ngàn công việc và chẳng đi đâu xa như mọi năm , thu về rồi đông dài lê thê sẽ tới . Đêm qua đã bắt đầu lạnh , cái sáng mùa thu yếu ớt nhưng đầm ấm thay , cám ơn ly cafe và khung cửa sổ màu xanh ngoài kia.
Người thanh niên đã phải khoác jacket tuy rằng anh ta vẫn còn mặc quần short của mùa hè, tay dắt 3 con chó cùng với một túi nylon tòn teng trên tay . Khi những con chó muốn đi pipi hay puppup , anh dừng lại chờ và rồi với cái túi nylon đó anh cúi xuống dọn sach sẽ rồi lại tòn teng xách về nhà để bỏ thùng rác. Đó là cách người Mỹ làm khi họ dẫn chó đi dạo, bởi thế đường xá ở Mỹ không bao giờ lo có "mìn". Nhớ lại năm ngoái ở SG , TUL, HC và HAT đi bộ ra quán ăn trên dường ....TUL không nhớ rõ tên , "3 nhà văn Nhớn " phải nhảy như cóc từ lè đường xuống đường vì quá nhiều" mìn" trên lối rồi lại hú hòn nhảy lên tránh xe chạy bạt mạng như thách thức người đi bộ.
Nhớ hôm qua đọc báo VN on line thấy đưa tin cuộc diễu hành của đoàn siêu xe từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc , có dàn hộ tống theo bảovệ , họ tập trung ở Qui Nhơn Khánh Hà chờ đòan siêu xe từ SG chạy ra họp mặt CLB siêu xe . Cái nào cũng từ cả trăm ngàn đô la trở lên , có cái special order chạm rông phụng hoặc mạ vàng.
Những công tử của chế độ phong kiến mới phô trương sự giàu có ngoài sức tưởng tương của dân nghèo VN. Họ ăn trên ngồi trốc , đất nước VN đối với họ là sân chơi , tài sản VN là của bác Hồ để lại tha hồ bỏ túi , rồi tiền đẻ ra tiên cộng thêm quyền lực hỗ trợ trong tay cha chú họ trở thành tầng lớp giàu có siêu quyềnlực , người dân nghèo bị đẩy vàocùng quẫn tuyệt vọng . Những phu thợ hồ bỏ xứ vào SG làm cật lục giỏi lắm một ngày kiếm được hai ba đô là cùng . Cả đời họ dám mơ một mái nhà ? một cái xe gắn máy ?
Bởi thế nỗi buồn chấu cắn lại bùng lên thành nỗi xót xa tủi hận. Bên cạnhcái tin dàn siêu xe diễn hành là vụ thảm sát tiệm vàng NB . Trọn gia đình vợ chồng chủ tiêm vàng và bé gái mơi 18 tháng tuổi đã bị giết chết, chỉ duy nhất sống sót là em bé lên 8 bị chặt tay gần đứt lìa. Em trốn trong gầm giường nên kẻ giết người tửơng em đã chết . nên bỏ qua. Manh mối đã tìm ra , kẻ sát nhân đang lẩn trốn, hắn chỉ là một thanh niên 18 tuổi . Bên cạnh nữa là tin chàng thanh niên rủ "người yêu " đi chơi , hãm hiếp xong giết rồi đẩy xác xuống ao , không quêngỡ đôi bông taicủa cô gái.
Đó là những hình ảnh quá độ nằm bên nhau. Một xã hội ngày nay đang làm y chang những gì VC lên án ngày trước . Tôn sùng và phô trương những hưởng thụ vật chất , những chân dài quyến rũ, hỏi sao chẳng đẩy nhữngngười trẻ vào cơn lốc thèm thuòng tuyệt vọng, mất lý trí làm liều. Ở Mỹ cũng có những người chơi xe đắt tiên "không thua VN" nhưng họ đâucó tụ tập để diễn hành như ở VN. Tầng lớp giàu có mới của CSVN đang muốn show off để được sùng bái từ những đôi mắt khao khát thèm muốn của dân nghèo. Ở Mỹ ,một người chịu khó đi làm, cái nhà cái xe đối với họ chỉ là "chuyện bình thường ở huyện"
Chi ơi ,
ReplyDeleteVăn phong cuả mày rất tự nhiên , tình cảm và lãng mạn , tao rất thích đọc , chỉ có 1 cái tưa nhỏ buồn như chấu cắn mà mày diễn tả được cả một bầu trời thật và mộng , hay lắm .
Thuong men ,
Điep
Buồn đời viễn vông
ReplyDelete