TÓC MÂY BUỒN
Buổi sáng em soi gương chải tóc
Tóc trong gương mái tóc buồn hiu
Từng sợi buồn rụng rơi trên áo
Sợi trơ vơ trên chiếc lược cài
Thời gian trôi qua trên vầng trán
Để lại từng nếp nhẹ mênh mông
Thời gian đọng sâu trong khóe mắt
Mắt thoáng buồn như ánh hoàng hôn
Thời gian lướt nhẹ trên môi má
Má bớt hồng môi nhạt màu son
Thời gian bay vướng trên mái tóc
Tóc mây buồn từng sợi sầu rơi.
Em bỗng muốn đập gương xưa tìm bóng
Mái tóc ngày xưa...Ôi mái tóc dạ hương!
P.H
Một ngày buồn quá vì....tóc rụng.
Tóc trong gương mái tóc buồn hiu
Từng sợi buồn rụng rơi trên áo
Sợi trơ vơ trên chiếc lược cài
Thời gian trôi qua trên vầng trán
Để lại từng nếp nhẹ mênh mông
Thời gian đọng sâu trong khóe mắt
Mắt thoáng buồn như ánh hoàng hôn
Thời gian lướt nhẹ trên môi má
Má bớt hồng môi nhạt màu son
Thời gian bay vướng trên mái tóc
Tóc mây buồn từng sợi sầu rơi.
Em bỗng muốn đập gương xưa tìm bóng
Mái tóc ngày xưa...Ôi mái tóc dạ hương!
P.H
Một ngày buồn quá vì....tóc rụng.
Thơ hay nhạc tuyệt vời trình bày lại vô cùng đẹp nhưng đọc xong nghe ngậm ngùi quá ...thôi đừng buồn nữa cô em ơi dù sao mình cũng còn ..tóc để rụng , còn má môi để phai màu còn mắt nhăn nheo.....để đeo kính ....phải không?
ReplyDelete