Những người đàn bà đẹp dịu dàng, vẻ mặt hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ từ tốn... Ai cũng muốn có một bà mẹ như vậy. Có phải chăng đàn bà thường mang đến những êm dịu ngọt ngào. Một gia đình hạnh phúc là gia đình có một ngừơi nữ đầy lòng nhân ái.
Trong tôi có một mẹ hiền ấy là hình ảnh cô Tường Vân (nghe tên cũng đủ thấy mổt trời êm dịu) Tôi ước gì đôi mắt bồ câu trong sáng ấy, lúc nào cũng ân cần nhìn thấy tôi trong những giờ học Công Dân cuả lớp Đệ Lục. Cô giảng bài nhỏ nhẹ, những lời khuyên giảng từ tốn, môi San Hô, nụ cười Sen Tím... Đó là thuở học trò yêu cô giáo như mẹ hiền. Có lẽ vì mẹ tôi vắng nhà thường xuyên ,nên ngày nào được học cô Tường Vân, tôi vui sướng như có mẹ ở nhà.
Côtrang điẻm nhẹ nhàng, tóc phi dê búp nhỏ xinh xinh, tôi yêu màu áo của cô như chờ mong tà áo nâu cuả mẹ, mỗi lần ngóng mẹ về nhà... Tôi hãy còn con trẻ quá khi chờ mong mẹ về. Có lẽ để được hưởng sự săn sóc, đặt sự tin cậy và niềm ao ước được đùm bọc che chở..
Mẹ hiền qua dáng đẹp diụ dàng, những lời khuyên nhủ ân cần gói vào những tấm lòng kính mến- Những học trò yêu cô như yêu mẹ, học được những bài học nhân từ bác ái, Những bài học Công Dân như lời mẹ dạy con gái nết na ý tứ . Cô giáo dạy nữ sinh ứng xử trong gia đình, ngoài xã hội. Chuẩn bị cho các em thành những người có nhân cách và lỉch sự..
Tưởng như ngày nào còn cắp sách đến trường, ưu ái được cô gọi lên đọc bài, hay được triù mến gọi tên hân hạnh được xếp hạng nhất trong kỳ thi lục cá nguyệt.
Có lẽ vì câu cách ngôn mẹ tôi ghi vào cái hộp đựng bút :" Chăm học là yêu cha mẹ " cho nên tôi yêu cô quá chừng ! vì có lẽ tôi xem cô như mẹ.
Làm sao mà cô nhớ được học trò đã cách đây bốn mươi năm lẻ ? Dĩ nhiên chỉ có học trò nhớ cô với bao hình bóng cuả niên thiếu một thời.
Có ai đó bảo rằng người đàn bà sung sướng nhất là lúc bồng một đứa trẻ trên tay (con hoặc cháu ) Lúc nằm bên gối thủ thỉ ( với chồng hoặc con cháu ) và lúc được học trò vây quanh. Cô Tường Vân, tôi nghĩ cô đã có rất nhiều phút giây hạnh phúc ấy. Đám học tró vây quanh hết lớp này qua lớp khác... Ký ức trong tôi: Mẹ hiền vơí màu áo khói nâu trong chiều tà...Cô Tường Vân . Niềm tôn kính của tôi đối với cô vì biết rằng nếu cha mẹ cho ta sự sống, thì chính các thầy cô giáo cho ta phương cách sống đàng hòang tử tế. Chúng tôi đã được học tập với những thầy cô giáo không hẳn là những Danh Sư , nhưng là những người đã rất mẫu mực và tận tụy hết lòng. Tạ ơn những ai đã yêu tôi và làm tôi quý mến thày xưa bạn cũ.
An Khanh |
Bài viết cảm đông và chân tình , nếu côTường Vân đọc được những lời này ....Cám ơn An Khanh đã viết về một tình cảm đẹp, thanh khiết và thơm như nhũng đoá sen. Những tình cảm này thật đáng tri ân và gìn giữ. nhưng tiếc thay thế hệ học trò VN ngày nay đã không còn được biết tới những môn học như Đức dục và công dân giáo dục..nữa . Tiếc thay người ta đã trồng người bằng cách chặt đứt cái rễ đẹp nhất và nhân bản nhất ....
ReplyDeleteHẳn cô Tường Vân hạnh phúc lắm khi có người học trò nhớ về mình qua nét vẽ hồn hậu về khuôn mặt và nụ cười lúc trẻ, bức tranh vô giá.
ReplyDeleteUyên.