Mùa hè năm ấy, chúng tôi về biển để khánh thành ngôi nhà mẹ mới xây. Nhà dài rộng ,nhiều cửa sổ bên hông, hai cửa trước sau ra vào, còn có cửa ngang , bước ra cái giếng nước sâu hun hút. Sân trước có sẵn cây mãng cầu ( na ) quả to như cái bát ăn cơm và ngon ngọt vô cùng. Tôi sung sướng đứng trong căn nhà mới, có đủ bàn ghế sách vở mà mẹ đã dọn nhà từ Sài Gòn ra. Đứng trong nhà có thể nhìn ra thấy biển xanh vơi đầy nước lớn , bức tranh biển được đóng khung bởi một bãi rộng của sân cái khách sạn trước mặt.Trong sân có nhiều cây Phượng, những cành Phượng đỏ chói nắng hè ,màu xanh lá Phượng non mượt mà...Nước biển xa xanh thẫm , hai cái màu xanh làm cho không gian thật sảng khoái kiêu kỳ. Tôi thở trong không khí bát ngát vị biển mặn và mùi hoa lá Phượng nồng.
Ngày đó, mẹ tôi- người đàn bà góa can đảm nuôi con thờ chồng - Đã có những quyết định vội vàng và quyết liệt, khi dồn hết tiền để xây căn nhà ngoài biển chỉ để cho con cháu về nghỉ hè và để cho bà về hưu sau này ! Lúc đó bà đang trông coi một khách sạn nổi tiếng ở Long Hải. Ở Sài Gòn, không có nhà nhưng chúng tôi được giám sát bởi bà bác già nghiêm nghị không hiền như Ma Sơ tí nào. Mẹ tôi yên chí làm ăn, và chúng tôi thừa hưởng gia tài của mẹ , sau này mỗi lần có ngày nghỉ, đều dẫn bạn bè ra biển nghỉ mát tắm biển ! Chí lý lắm thay ! Ở biển được thẩn thơ ngoài bãi cát cả ngày , nhào lộn với sóng biển thật to, rượt đuổi những chú còng nhỏ xíu nhưng nhanh nhẹn vô cùng . Những chiều êm mát ,bước chân không giầy dép đạp trên cát ướt, tò mò nhìn những con sao biển lặn dần cánh xuống cát mịn , và nước biển lọc qua... Sóng biển khi tấp vào bờ thì đã nguôi gào thét và chỉ còn gợn lăn tăn, nước trong vắt tinh khiết đến não lòng khiến mình cứ thế mà đi miên man. Cuộc đời có những phút giây bình thản tuyệt đối khi một mình trên biển vắng .
Chẳng mấy khi chị em sum họp vui vầy, vì tất cả đều " một chốn bốn nơi " . Chị và em trai học ở Đà Lạt.Tôi và hai em gái học tại Sài Gòn. Mùa hè về biển ,được lúc tề tựu và sung sướng mà bầy ra làm bánh trái cỗ bàn. Tôi nhớ món bánh bột lọc có một không hai của bà chị .Sau khi làm xong, ăn rồi mới thấy nàng có lý. Chị không ăn thịt heo , viện cớ heo là loài dơ bẩn . Con heo dù có móng rẽ , bàn chân chia hai, nhưng không nhai lại nên đó là con vật không tinh sạch cho các ngươi . ( sách Lê vi Ký trích từ Thánh Kinh ) Nàng ăn thịt bò và các l0ài thủy sản phải có vẩy. ( tượng trưng đánh vẩy đi thì sạch. ) . Như vậy làm bánh bột lọcmà không có thịt heo và tôm ( tôm không có vẩy ) thì làm bằng nhân gì ? Thưa : Nhân củ sắn và thịt bò ! Củ sắn sắt nhỏ, thịt bò băm nhuyễn , ướp tiêu tỏi hành và trộn chung với củ sắn đã xào sơ - Nhân này đặc biệt ngọt ngào thanh cảnh . Cách pha bột phải " Lấy Trùng " nghĩa là quậy một ít bột với nước trên bếp , chờ khi bột nhão bốc hơi thì trộn chung với bột khô,nhồi kỹ, cán mỏng , cắt thành miếng tròn hay vuông, túm nhân vào rồi muốn nặn hình tròn hình gối, hay bắt hoa hồng hoa sen gì đó thì tùy ý. Sau đó hấp bánh 15 phút. Làm nước mắm chanh ớt, hơi ngọt và loãng , thả vào vài lát ớt xanh xắt mỏng, món bánh bò bột lọc đặc biệt bỏ thêm chút hành xanh cũng xắt nhuyễn.
Ăn thử coi, chao ôi nó ngon ngọt thanh tao, nhai nó sần sật. Và bạn có thể nhập đề một bài luận về tả món bánh bột lọc như sau : Nhân dịp cây ớt nhà em ra trái xanh ngon đẹp quá, nên chị em quyết định làm bánh bột lọc ( nhân thịt bò ). Bảo đảm bạn sẽ được cô giáo cho một điểm vì nhập đề quá ư vớ vẩn ngược ngạo. Của đáng tội:
Chị ấy không hay vào bếp mà sáng chế ra lạ lùng những món nửa Huế nửa Nam và đặc biệt cho những cái mồm biết thưởng thức các món ngon ba miền đất nước !...
Đương ngon trớn làm bánh nấu chè, thì mấy khách quý của mẹ tôi, nghe đồn có tất cả các ái nữ ( tiểu thơ khuê quác ) của bà tụ họp và đang trổ tài nữ công nữ hạnh, nên đòi sang thăm viếng và " coi mắt "...Chúng tôi e ngại nhìn nhau ,vì không lẽ giới thiệu món bánh bột lọc nhân thịt bò ? Lạ đời quá cỡ! nhưng sự đã rồi...Các bà đã vào tới tận bếp , cũng may là bánh cũng đã làm xong, nhìn hơi khác thường nhưng rất hấp dẫn với màu tím nâu xen với hành lá và ớt xanh, nước mắm đỏ, nom cũng mỹ miều ra phết. Ngày đó các bà bạn của mẹ , muốn xem tướng các cô con gái để mà kén dâu ! Các bà đòi có quyền định đọat duyên số. Nhưng vì ảnh hưởng Tây học, nên mẹ tôi chẳng bắt đứa con nào phải lấy chồng theo ý bà chọn cả. Ngay cả món nữ công gia chánh thì bà cũng chẳng bắt con cái phải giỏi bếp núc. ( trừ tôi thích ăn và thích lăn vào bếp ) . Sau này khôn lớn và thời cuộc bắt chia cách, đôi lúc tôi vẫn nhớ đến mái nhà xưa với biết bao kỷ niệm êm đềm.
Bài vè về bánh
Những bánh ít trần, cu ly chia lấy
Kẻ nào trồng rẫy, thời sẵn bánh khoai
Mấy gã hay say, bánh men rất quý
Bánh kẹp bánh còng, để cho đạo tặc
Trôi nước rất ngọt, để các thợ chài
Dầm mưa h0ài h0ài , thì ăn bánh ướt...
Bất toại vô phước, đã có bánh bò...
Chẳng có nước nào mà lại đặc biệt hơn nước An Nam ta, đến làm bánh cũng có Thần nhân chỉ giúp. Lang Liêu làm bánh Chưng, đượcThần mách cho cái recipe, chỉ dẫn cách làm với đầy đủ bí quyết. ( thế mà nay chúng sinh cứ dửng dừng dưng như bánh chưng ngàyTết nữa mới khổ ơi là khổ ! ) An Nam đánh giặc, có Thần cho Kiếm, cho cả tướng nhà Trời xuống đánh phụ. Ôi thôi là vinh hạnh !
- Tôi lại thấy trong sách Truyền Đạo của vua Sa Lô Môn đọan 11 câu 1, có khuyên một câu chí lý:
- Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước , vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm lại nó. Người nào tung của cải ra bố thí, sau này sẽ thu lại. Khi bố thí, nên phân phát cho nhiều người , vì biết đâu có ngày mình gặp vận rủi.
Như vậy, sự bố thí cho kẻ nghèo chính là một cách " Trồng Cây Đức Mặc Sức Mà Ăn " thưa bạn .
An Khanh.
Nhớ căn nhà ở Long Hải của Chi, ra đó tắm mấy ngày hè đen như mọi Phi Châu , vì mình và Khanh quá mê nước, tắm từ sáng đến tối.
ReplyDeleteThu Hương.
Tắm biển xong có bánh trái gì ăn cũng ngon, nhất là có thêm bạn bè! Nhớ một lần đến biển với một đám đang học lớp đệ Tứ ! Chi,Dung,Thảo, Thủy, Hòang.
ReplyDeleteTrâm.
Nhớ căn nhà này lắm , buổi trưa trốn nắng trong khách sạn Huy Hoàng mua chả cá nóng hổi to bằng 3 ngón tay vừa ăn vừa thổi, buổi tối nhìn trăng sao đong đưa trên những cành phượng, buổi sáng chạy ra biển sớm để tìm anh Vọi , tắm với sóng biển và đứng nhìn lên dãy núi trước mặtthấy biểnlắmmồm như những mụ đàn bà và núi trầm lặng như những gã đàn ông kiêu ngạo. Buổi chiều dắt nhau ra chợ Long Hải ăn quà , rồi thả bộ lên Dinh Cô , ngôi nhà hoang với lối kiến trúc lâu đài của Pháp , leo lên đó vọng tới cả Trời Biển mênh mông , bạt ngàn những hoa dại dủ màu dưới chân đồi ...ôi sao nhớ quá Chi, Hoàng , Thuỷ , Thảo , Dung và Khanh ơi.
ReplyDeleteCám ơn An Khanh, bài viết hay và khiến người đọc phải suy ngẫm.
ReplyDeleteBích.
Chuyện " đầu cua " với " tai nheo "mà sao mi cũng " liên lạc " được với nhau ! Hay Thật !
ReplyDeleteQ Tuyết.
Chị Tuyết ơi , chuyện đời thì chỉ có đầu cua tai nheo , mà em liên lạc được thì rõlà hay quá đi ấy chứ lị . Nhưng mà cứ đóng cửa khen nhau thì giống Bác Và Đảng quá ! Em xin sợ ! Cứ cho làem viết nhăng viết cuội mua vui qua ngày
DeleteLHC