Apr 4, 2011

ĐI TẬP THỂ DỤC



ĐI TẬP THỂ DỤC

Hoàng Anh Thư

Sáng nào cũng vậy, cứ khoảng sáu giờ kém mười lăm là bà Thơ ra khỏi nhà, thong thả đi bộ đến công viên quen thuộc để tập thể dục. Giờ này xe cộ còn thưa thớt, chỉ một vài xe máy chạy qua, chở đằng sau những giỏ lớn đựng hàng để vào chợ , những chiếc taxi lướt qua vội vã hay một vài xe dap của các cháu học sinh nhà xa phải đi học sớm.'

Thỉnh thoảng bà Thơ cũng gặp những người không quen biết nhưng quen mặt đi tập thể dục sớm hơn trở về. Có lẽ họ tập sớm để còn về chuẩn bị đi làm, còn bà Thơ mới về hưu nên rộng rãi thì giờ hơn. Từ nhà bà .đến công viên cũng khá xa nhưng bà toàn đi bộ để ngắm nhìn phố xá hai bên. Đi bộ cũng là cách tập thể dục rất tốt với bà

Hai bên đường, những cửa hiệu thời trang, giày dép, mũ nón còn chưa mở. Chỉ có một vài cửa hàng phở hay bán điểm tâm sáng là đang dọn hàng.

Con đường quen thuộc bà Thơ đã qua lại nhiều lần nhưng bà không sao nhớ được hình dáng căn nhà đã bị đập bỏ trước kia như thế nào. Dạo này người ta phá nhà cũ, xây lại nhà mới nhiều quá. Nhà mới xây thường to, cao hơn nhà cũ và cả nhà hàng xóm Những căn nhà liền kề nhau đủ kiểu và đủ màu sắc khiến cho con phố nhấp nhô , lộn xộn. Một căn nhà ba tầng mầu xanh ve chai lại nằm giữa căn nhà năm tầng màu vàng và căn nhà bốn tầng màu hồng phấn. Bao lơn nhà này nhất định phải nhô ra hơn nhà kia một chút. Đấy là chưa kể có nhà mái bằng, có nhà mái chóp vút lên trời xanh, trên đỉnh lại còn cắm cây thu lôi chọc trời.Bây giờ người ta xem truyền hình cáp nên cũng đỡ cái nạn ăng ten tua tủa trên nóc nhà. Thềm nhà cũng được nâng cao cả thước vì người ta sợ muà mưa nước triều cường dâng cao tràn vào nhà

Đang đi bộ trên lề đường, nghe tiếng xe đằng sau bà Thơ phải vội vàng nép sát vào bức tường rào vì thế nào cũng là một cái xe máy lủi lên lề đường đi cho nhanh vì sợ trễ giờ. Cách đó không xa là một đoạn lòng đường được quây kín lại bởi những tấm tôn màu xanh lá cây gọi là "lô cốt" . Bên trong người ta đào những hố rất rộng và sâu để đặt ống cống, chống ngập gì đó. Bên ngoài xe cộ chen chúc trên chỗ đường hẹp được chừa lại có khi chỉ vừa đủ từng cái xe máy chạy qua vì thế người ta cứ tràn lên lề đường mà chạy. Bà Thơ đã từng đi thăm bà bạn đi bộ trên lề đường mà bị xe tông phải đến gãy chân nên bà cũng thấy sợ

Bà Thơ vừa đi bộ vừa để mắt tránh những cây cột điện được dán đầy giấy quảng cáo từ những hình ảnh duyên dáng của các nghệ sĩ cho đến những địa chỉ trị bệnh trĩ..và trên đó lại giăng đầy những dây điện hay dây điện thoại đen ngòm, có dây còn thòng xuống đụng đầu người đi đường.. Bà bực nhất là những bức tường vừa mới quét vôi sạch sẽ chưa được bao lâu thì đã in đầy những dòng chữ kiểu "Khoan cắt bê tông, liên hệ số máy...." hay vẽ những hình bậy bạ lên đó.

Bước qua cổng công viên, bà đã thấy khá đông người trong đó. Đi qua nhóm tập Hương công, bà mỉm cười chào bà bạn đang quơ quơ hai tay qua lại. Nhiều bà còn mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà với đôi giày vải đứng xen lẫn với nhiều ông cụ tóc trắng xóa chăm chỉ tập tành . Giọng bà hướng dẫn vang vang " Chú ý Bắt đầu nào : Rồng vàng vẫy đuôi...Phượng hoàng gật đầu....."

Có nhóm tập gậy, có nhóm tập kiếm và có nhóm tập quạt làm cho công viên buổi sáng nhộn nhịp đầy sức sống . Lạ một điều rất ít lứa tuổi học sinh hay sinh viên mà phần lớn là các ông bà già đã về hưu chăm chỉ tập tành. Người trẻ chắc còn nhiều sinh lực và cũng quá bận rộn nên chẳng còn thì giờ cho việc tập thể dục . Họ chỉ biết đến câu "Sức khỏe là vàng" mà có khi còn chưa hiểu thấu đáo ý nghĩa của nó , chỉ đến khi mắc bệnh thì mới thấy thấm thía thôi. .Người già thì ý thức rất rõ "Sức khỏe là kim cương" nên ra sức tập luyện để níu lấy cái sức khỏe vốn mong manh chỉ chực bỏ mình mà đi.

Bà Thơ thong thả đi bộ theo những con đường ngoằn ngoèo trong công viên , chung quanh là những thảm cỏ xanh mướt. Những khóm hoa được cắt tỉa công phu và được xếp đặt khéo léo để tạo thành những thảm hoa đầy màu sắc hình trái tim, hình tam giác hay hình tròn v...v...Chen vào đó là những cây cao lâu năm tỏa bóng mát như cây lộc vừng, cây sọ khỉ, cây me, cây thị hay cây bò cạp nước với những chùm hoa vàng rũ xuống rất đẹp. Mùi hoa nguyệt quế thoang thoảng khiến bà Thơ cảm thấy thật dễ chịu.

Có những cụ ông dìu cụ bà chầm chậm bước, lại có những người con đẩy xe lăn cho bố hay mẹ mình . Kia là những bà mẹ đẩy xe nôi cho em bé thong thả dạo quanh trên những con đường quanh co trong công viên rợp bóng mát. Em bé ngậm ngón tay cái, mắt xoe tròn ngơ ngác nhìn mọi người qua lại. Đó đây là những cặp đánh vũ cầu vun vút qua cái lưới chăng ngang đường khiến bà phải rẽ ra lối khác.

Đi qua nhóm tập aerobic với tiếng nhạc xập xình, vui tươi , bà Thơ thấy mọi người lắc lư theo điệu nhạc một cách hăng hái nhưng vấn rất nhịp nhàng theo khẩu lệnh của cô giáo. Gọi là cô giáo nhưng cô cũng lớn tuổi, mập mạp, bụng to nhưng rất nhanh nhẹn với những động tác lắc lư, giơ tay, uốn người. Hình ảnh không chuẩn của cô chẳng hề gì so với những bài tập cô làm mẫu cho "học trò" Phần lớn học trò cô là những phụ nữ trên dưới bốn mươi tuổi hay lớn hơn nữa. Có nhiều cô trẻ trung , xinh đẹp mặc áo quần bó sát, đúng mode, không biết có phải vì tập tành lâu ngày mà có được thân hình mà các chị khác nhìn vào phải mơ ước và ráng tập để được như vậy. Ngược lại cũng có nhiều chị ngực to và bụng cũng to đang ráng cúi người xuống nhưng tay chỉ với được đến đầu gối là mồ hôi toát ra đầm đià.

Bà Thơ đi đến nhóm tập của mình, nhanh chóng đứng vào hàng và theo các bạn tập bài hai mươi bốn Thái cực quyền theo tiếng hô của bác trưởng nhóm. : " ...Bạch hạc lưỡng xí...Tả lâu tất ảo bộ ...Thủ huy tỳ bà...." Tất cả đều nhịp nhàng, đồng đều theo tiếng hô nên trông rất đẹp. Các động tác thật chậm rãi , tưởng là dễ nhưng bà tập mất mấy tháng mới tương đối thuộc nhưng vẫn lọng cọng vì nhớ nhớ quên quên.

Bà Thơ có thể tập ở nhà nhưng bà vẫn thích ra công viên. Ở đó, b̀à có nhiều bạn mới quen hay đã quen lâu lại đồng trang lứa nên dễ nói chuyện vui vẻ và tập đông người nên dễ có " khí thế". Ở nhà bà cũng không thiếu các dụng cụ để tập . Lúc mới mua về bà cũng hào hứng chạy bộ trên máy hoặc xoay qua lại trên bàn xoay nhưng chỉ được khoảng nửa tháng là bà thấy chán vì buổi sáng mọi người trong nhà đi làm , đi học hết, còn mỗi mình bà cặm cụi tập. Có khi bận vịêc này việc kia bà bỏ lửng rồi nhớ ra lại tập một chút không có sự đều đặn nên bà chẳng thấy hiệu quả mà còn phát phì thêm. Từ ngày theo chị bạn hàng xóm rủ đi công viên tập bà thấy vui và cứ đến giờ là đi tập chứ không lộn xộn như tập ở nhà. Người bà cũng trở nên gọn gàng hẳn mà bà lại được giao tiếp với mọi người nên cũng vui vẻ , hoạt bát hơn xưa.

Sáng nay trời mát mẻ dễ chịu vì đêm qua có cơn mưa lớn, mưa làm cây cỏ trở nên tươi mới, hoa như thắm đẹp hơn.Lòng bà cũng rộn ràng , vui vẻ. Vừa đi bộ bà vừa lẩm nhẩm bài thơ mà bà không biết tác giả là ai và tự cười thầm vì bài thơ vui quá


Phong trào thể dục phường ta,
Có ông bà lão thở ra hít vào
Dù cho mệt nhọc thế nào
Ông bà cũng cố hít vào thở ra
Xa xôi như nước Cu Ba
Người ta cũng phải hít ra , thở vào
Gần đây như thể nước Lào
Thế mà họ cũng hít vào thở ra
Văn minh như thể nước Nga
Người nào cũng phải hít ra thở vào
Việt nam ta cũng tự trào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Khi nào vĩnhh biệt đi xa
Người ta mới hết thở ra hít vào
Bây giờ tôi cũng xin chào
Để tôi còn phải hít vào thở ra.



2 comments:

  1. chuyện bà Thơ đi tập thể dục làm tôi cười đau cả bụng .Thơ tập thể dục hít ra hít vào có phải tác giả là Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước An Nam không ? Chắc là đúng vì Cu Ba thức tập hít thở thì An Nam ngủ. Cu Ba ngủ thì An Nam thức tập.NMT đã nóithế đấy bà Thơ ạ.
    Hà.

    ReplyDelete
  2. HAT ơi khi hướng dẫn viên hô "rồng vàng vẫy đuôi phượng hoàng gật đầu thì người tập phải làm sao? TUL đoán là phải ngoáy đít và chúi đầu xuống gật gù đúng không? coi bộ cũng khó lắm đấy vì làm hai cử động này cùng một lúc rất dễ mất thăng bằng.

    ReplyDelete