Apr 19, 2011

TRỞ VỀ ĐÀ LẠT

               T R Ở   V Ề    Đ À   L Ạ T


                                                                     Hoàng   Anh   Thư



        Hơn ba mươi năm xa quê hương, bạn cùng tôi trở về Đà lạt  một chiều  tháng tư.  Bạn ngạc nhiên : "Đà lạt thay đổi quá nhiều" .  Cũng phải thôi, thời gian đã trôi qua quá lâu , vật đổi sao dời...biết làm sao được. Trong ký ức của bạn, một Đà lạt hoang sơ, bát ngát với rừng thông ngút ngàn, với ruông dâu , ruông cải, với  những người dân tộc đeo gùi, địu con, chân đi đất trên những con dốc dài...
     
        Đà lạt bây giờ phố xá, nhà cửa năm bảy tầng, mọc lên san sát, cửa hàng trưng bày nhiều thứ chẳng còn đâu những biệt thự với hàng rào thấp khiến người ta nhìn thấy một khoảng sân vườn đầy hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, hoa lan, hoa ly....


        Đà lạt ngày xưa của bạn tôi lạnh hơn bây giờ. Buổi trưa vẫn phải khoác  thêm áo khi ra phố chứ không nóng đến mức người ta có thể mặc được áo hai dây hay áo sơmi bình thường là có thể ra phố được rồi. Nắng hanh vàng trải dài theo lối đi quanh co,  lên cao xuống thấp. Đà lạt đi hoài trong phố mà chẳng nhìn thấy đèn xanh , đèn đỏ mỗi góc ngã tư. Xe cộ thưa thớt chứ không quá nhộn nhịp như Saigon. Chỉ đến khoảng bốn, năm giờ chiều người ta mới bắt đầu thấy hơi lạnh se se và cứ thế nhiệt độ thấp dần đi khi đêm tối kéo về đủ để cho người ta đi sát vào nhau, nắm lấy tay nhau tìm hơi ấm. Một thành phố của tình yêu và nỗi nhớ


        Khách sạn Palace vẫn ngạo nghễ trên đồi cao nhìn thẳng ra Hồ Xuân Hương , nước trong xanh, phẳng lặng như thuở nào. Đấy là cả một nỗ lực lớn trong việc cải tạo, nạo vét và nâng cấp cho  hồ sạch sẽ và mỹ quan hơn.  Quanh bờ hồ vẫn là  bà cụ hay cô gái với gánh bắp ngô và khoai lang nướng với chậu than lửa hồng ấm cúng mời gọi du khách dừng chân vây quanh ,  thưởng thức cái bắp nướng vàng trét mỡ hành bóng láng hay củ khoai nóng hổi có  vài chỗ cháy đen.


        Vườn hoa Đà lạt với cái cổng chào đầy hoa mời gọi du khách, đủ loại hoa khoe sắc thắm được cắt tiả chăm sóc công phu, hoa cẩm tú cầu to như quả địa cầu trong lớp. Hoa lan đủ loại, hoa giấy rực rỡ, hoa móng cọp, hoa đồng tiền, hoa cúc, hoa ly....xen lẫn những tượng con vật ngộ nghĩnh dễ thương .  Một cái hồ đủ rộng để người ta có thể mướn xe đạp nước đạp dạo trong hồ.


        Thả bộ vào khu vực hồ Than thở, ghé đồi thông hai mộ, nghe chuyện tình lãng mạn của đôi lứa yêu nhau nhưng không lấy được nhau nên cùng đưa nhau sang thế giới khác để được mãi mái bên nhau. Nghe  bác tài xế taxi nói rằng bây giờ chỉ còn một mộ là thật thôi, người ta đã cải táng một mộ rồi và để lại cái mộ gió cho đủ đôi ?


        Vẫn là những bậc thang trải dài dẫn lên chợ Đàlạt. Khu chợ ba tầng được xem là  khiến trúc tân kỳ nhất Đông nam Á thời bấy giờ nay trở nên cũ kỹ và có phần nhếch nhác vì người ta buôn bán tràn lan, hàng hóa bày cả lên những nấc thang dài, chật hẹp.Trước chợ là một bùng binh với tượng đài ,  quanh đó  những xe tay lấy rác chen lẫn những hàng bán rau quả. Những bông artichoke như đoá sen xanh, cọng dài chen lẫn với những bông cải   trắng ,xanh. Đậu  Hòa lan xanh mướt cạnh những mẹt dâu tây đỏ nhưng ăn chua loét. Những giỏ trái bơ xanh cứng ngắc kế bên giỏ khoai tây còn đất đỏ.... Đâu rồi những trái mận Đàlạt vàng ườm chua đến chảy nước miếng?  Đi khắp chợ cũng chẳng thấy quả mận nào. Bạn tôi thì thầm :"Chắc là chưa đến mùa?" Cũng mong là như thế, bởi từ lâu tôi đã chẳng còn nhìn thấy loại trái này. Loại trái đặc biệt mang tên thành phố mà nói ra thì ai cũng biết. Bạn tôi kể khi còn nhỏ, mỗi lần theo mẹ lên chơi Trại Hầm thì hay cởi áo len để nhặt những quả mận rơi ở gốc cây cho vào áo,   nhiều đến nỗi ôm thành bọc to mà vẫn còn muốn nhặt nữa. Nơi đó mận được trồng rất nhiều, có cả giống mận ngoại quốc, trái to màu đỏ thắm và ăn ngọt lịm. Bây giờ hỏi Trại Hầm,  người ta ngơ ngác chẳng biết nơi đâu.


       Bạn nói : "Đến Đà lạt thì phải ăn mì Quảng". Ăn rồi lại nhăn mặt :"Sao chẳng giống ngày xưa?". Thì vẫn những sợi mì vàng óng, bánh đa bẻ vụn, đậu phọng rắc lên nhân tôm thịt và rau chuối sống, nhưng ăn sao  không thấy lại hương vị cũ? Đã thế lại còn phải nghe ngóng xem có bị đau bụng không? Chỉ có ly chè đậu ván là còn thơm lừng mùi đậu và vị béo ngọt của nước cốt dừa.


       Bạn đòi ghé về thăm nhà cũ, nhà vẫn còn đây nhưng tường long, đất lở , cũ kỹ, rêu phong. Khu chung cư này nghe nói sẽ giải tỏa, xây mới nhưng chẳng biết đến bao giờ nên người ta cứ để thế mà ở.  Bạn bâng khuâng đứng trước cửa nhà , tìm lại những kỷ niệm xưa. Đây là cái sân rộng với dàn hoa hồng đỏ, trắng,nơi bạn hay chơi  nhảy dây và ô ăn quan với bạn  hàng xóm.  Sân thì vẫn còn nhưng chẳng có hoa, bạn cũ thì chẳng biết nơi nào.... Chỉ có cây phượng tím được trồng đầu ngõ đang nở đầy hoa. Màu hoa tím cà phơn phớt nhẹ nhàng thật đẹp thay cho màu phượng đỏ rực của  mùa hè chưa đến.  Tôi đã thấy  phượng tím  được trồng hai bên lề đường của con phố gần chợ  mà trước kia cả Đà lạt chỉ có hai cây. Hai hàng phượng tím đều nở hoa khiến khách bộ hành phải ngất ngây ,"Sao lại có con đường phượng tím đẹp đến thế?"


     Đi qua ngôi  trường cũ, chẳng còn nhận ra. Trường cũng đã được sửa sang, rộng rãi, sạch đẹp hơn. Cái trống trường vẫn còn đây, cây phượng già chờ mùa hè vẫn còn đây. Bạn bâng khuâng đứng trước cửa lớp với bao kỷ niệm cũ uà về. Sân trường với các em học sinh  tung tăng ra về trong buổi chiều muộn. Còn tìm đâu thấy thầy xưa, bạn cũ?


       Đi qua Nha địa dư, nơi làm việc của cha bạn trước kia. Toà nhà vẫn sừng sững, đẹp và uy nghiêm. Gần đó là nhà ga xe lửa, chỉ còn lại dấu tích cái đầu máy xe lửa đen ngòm đứng chơ vơ một nơi và hai cái toa xanh, đỏ đứng một nẻo. Khu nhà ga nhộn nhịp một thời, giờ vắng lặng, chẳng còn hoạt động, chỉ để bán đồ lưu niệm và cho khách tham quan .  


      Thác Prenn vẫn ì ẩm đổ....Thác Datangla, leo xuống thì dễ, leo lên thì phải dùng ván trượt cho những người yếu chân. Thác Pongour cao 40 mét, hoang sơ, hùng vĩ. Người ta phải đi bộ men theo triền núi cheo leo, khúc khuỷu qua hàng trăm bậc thang để tận mắt xem dòng thác đổ, để được leo lên  chiếc cầu treo lơ lửng mà chụp hình .


      Đi lên Đồi Mộng mơ để mơ mộng một chút, rồi ghé thăm  nhà  thêu XQ nổi tiếng với khung cảnh , kiến trúc cổ xưa và những bức tranh thêu tuyệt đẹp. Những cô gái mặc áo dài  giới thiệu những bức tranh thêu hoặc chăm chỉ ngồi bên khung thêu, tay đưa kim thoăn thoắt. Du khách như lạc vào khung cảnh xa xưa của những cung điện vua chúa nơi người cung nữ chỉ biết thêu thùa vá may...


     Đến Trúc lâm thiền viện để nghe lòng mình lắng lại với tiếng chuông chùa ngân nga, với vườn hoa đua nhau khoe sắc. để rồi theo những bậc thang  cạnh chùa  xuống hồ Tuyền Lâm. Mặt hồ phẳng lặng bao la với đồi  thông bát ngát xa xa. Cảnh đẹp như tranh vẽ.  Đến Thung lũng vàng cũng thế, những cái  cầu  bắc qua những hồ nhỏ, những chỗ lên cao xuống thấp được trồng đầy hoa, người ta như lạc vào một cái thung lũng đầy những cảnh đẹp mà đứng chỗ nào cũng chỉ muốn chụp hình. Lại còn nhà thờ Con Gà với tháp cao nhọn có con Gà trên đó. Lối đi lên nhà thờ dốc thoai thoải, hoa cỏ được trồng, cắt tỉa khéo léo. Thỉnh thoảng mới thấy thấp thoáng bóng bà sơ qua lại.


     Thời  gian ít quá, chẳng đủ để chúng tôi có thể thăm được nhiều nơi, đến được nhiều chỗ. Bạn tôi hỏi :"Đồi Cù ở  đâu?" Bạn đâu có biết chỗ này đã biến thành sân Golf.  Mỗi một địa điểm tham quan đều có thu tiền vào cửa. Cũng phải thôi, có kinh phí thì người ta mới chăm sóc cho tử tế. Tùy theo chỗ rộng hẹp, trồng nhiều hay ít hoa mà giá vé cũng thay đổi theo. Hiếm có nơi nào trên đất nước ta được trời ban cho phong cảnh hữu tình, đẹp đẽ như vậy lại còn đắm trong bầu không khí mát mẻ , lành  lạnh một cách dễ chịu đến thế. Chỉ mong  người ta có được một tầm nhìn xa để vừa "kinh doanh" vừa giữ gìn được  cảnh sắc thiên nhiên một cách lâu dài mà không tàn phá cho những lợi ích trước mắt. Để cho du khách một lần đến thăm còn lưu luyến muốn quay lại...
 
      


Hoàng Anh Thư
--Anh Thu

3 comments:

  1. Bao giờ lại trở về ĐÀLAT tìm lại những dốc xưa vườn hoa thác cũ và thung lũng biết bao kỷ niệm?

    ReplyDelete
  2. Em níu lấy cành bông, che dấu mộng ban đầu. Em Thư ơi,nhìn em tưởng em mới mười sáu như cành hoa Lê. Ai bảo sáu mươi thì đây đi kiện đấy! Em đi Đa Lạt thích quá nhỉ ! Bao giờ được về cùng em mà đi dung dăng dung dẻ ?!

    HC

    ReplyDelete
  3. Doi cu ngay xua co phai de choi cu cung nhu choi golf bay gio vay, co kkhac chang la bay gio thau tien vao cua?

    MH

    ReplyDelete