TRỞ VỀ XỨ TUYẾT- TRUYỆN NGẮN CỦA TUL-Thưong tặng các mợ ở VN.
Từ trên cửa sổ phòng ăn nhìn xuống driveway
TUL gần đánh rơi ly càfê khi nhìn thấy cảnh này
Tháng Dec, Jan và Feb, VA trở về xứ tuyết, thỉnh thoảng cũng có những trận tuyết rơi muộn xảy ra vào tháng Mar nhưng thường thì nhiều nhất vào đầu tháng Feb. Nói là nhiều nhất nhưng so với những tiểu bang khác như Ohio và MN hoặc NY thì Va đỡ hơn nhiều . Nói đỡ hơn NY nhưng 2010 vào tháng Feb NY khô queo , bao nhiêu tuyết ở NY tràn xuống VA đến nỗi TUL có người bạn ở NY anh này vênh váo nói " do hiệu quả của global warming , NY sẽ mặc bikini tắm nắng mùa đông còn CA và Fl sẽ từ nay cho cào tuyết mệt nghỉ.. Nghe thế đủ biết nỗi chua chát của những kẻ bao năm dọn tuyết ở cái xứ mịt mù này
.
xứ thần tiên
Hồi ở VN học Anh văn chúng ta thường được dạy những câu chào hỏi đầy tính thời tiết. Hồi đó tôi cứ tưởng tụi Mỹ không có chuyện gì để nói bây giờ mới toá hỏa rằng chuyện thòi tiết quan trọng tới mức nào. Ở cái xứ tuyết này khi tuyết rơi thì chẳng làm ăn gì được , mọi sự tê liệt đến nỗi mấy thằng ăn trộm vặt cũng ở nhà ngủ, không thấy thống kê quan trọng vè trộm cắp trong những ngày tuyết rơi ngay cả người ta cũng ..ngừng bắt cóc hoặc giết nhau vào những ngày bão tuyết , nguyên do giản dị chỉ vì .. bước hay chạy trên tuyết là cả một vấn đề đừng nói chi tới lái xe.hay làm gì khác. Nói vậy chứ số đông người vẫn phải đi làm , nếu hãng xưởng tử tế thì ngày đó có thể cho nhân viên về sớm là tốt lắm rồi, nhưng lại có một số người thì ngày tuyết lại là ngày cực hơn hết, như những người làm ở bệnh viện hoặc grocery store, công việc của họ liên quan đến nhu cầu thiết yéu của đời sống. Mọi người sợ thiếu thực phẩm nhất là những nhà có con nít ôi thôi là lo con đói thiếu sữa thiếu bánh mì , thiếu trứng cứ thế mà thiên hạ nhàođi vơ vét, tai hại hơn là những đấng người lớn ở nhà ăn nhiều hơn nhất là cào tuyết xong.. ..lại đói
em đang cười hay mếu?
Tin thời tiết là quan trọng như thế, cứ phải theo dõi xem ngày mai có tuyết không? để đem xe vàogarage , cái cửa garage kéo tay không gắn tự động vì hà tiện mà cho đáng, ngày hè đậu xe ngoài driveway chạy đi đâu cũng dễ ( lý do dể hà tiện) mùa đông để xe trong garage , sáng sớm đi làm tuyết chôn cứng cửa garage mở không nổi phải dọn tuyết rồi sau đó mới lùi xe ra được, ....cứ tưởng tượng trên drive way ngập tuyết , nhờ có 4weeldrive nên xe lùi lại ...một cách dễ dàng......có lần bay tới nhà hàng xóm đối diện, may nhờ đống tuyết ở sân nhà họ cản lại không thôi là em..đã nằm trước sân người ta rồi
ngày hôm sau thuê người dọn tuyết hết 150us
Sau khi ra được khỏi driveway , xe bắt đầu bò chậm chạp khoảng 15, 25 miles một giờ , đó là nhờ xe cào tuyết đã làm việc suốt đêm khai thông các đường chính. Trên đường phố phủ một màu trắng tuyệt dẹp, trời màu xám vì tuyết tiếp tục rơi nhưng nếu tuyết ngừng lại ta sẽ thấy chưa bao giờ trời lại xanh như thế và rồi nắng lên , lại thấy chưa bao giò nắng vàng óng , trong suốt thủy tinh như vậy.Đúng là nếu bạn muốn được khen là đẹp thì hãy vùi dập nhan sắc của mình vài hôm rồi sau đó diện lên thiên hạ sẽ suýt soa đấy
.
Trời chưa bao giờ xanh như thế.
Đến nơi làm việc rồi , mở cửa xe bước xuống cũng phải cẩn thận , như em đây mùa đông diện boot đi làm vừa đi được vài bước đã thấy mình nằm thảng cẳng ngay parking lot. Rồi lồm cồm bò dậy , có khi không đứng dậy nổi vì trơn.
Phá tuyết chơi.
Nằm chụp hình rồi đứng lên ngay vì lạnh lắm.
Trên đường đi làm.
TUL tựa trên cái xe phủ tuyết
đằng sau là căn nhà đối diện mà TUL suýt lao qua khi de xe từ driveway.
Sợ nhất là sau khi tuyết rơi trời lại đổ mưa , nhiệt độ freezing và tất cả biến thành nước đá, cái xe trở thành cục nước đá trong suốt , đường phố tráng một lớp nước đá trông không thấy , có lần tôi ngủ dậy trễ , chạy vội đi làm ra đến ngã ba thấy mọi người chạy xe như bò tôi ngạc nhiên vừa lúc đó một cái xe bò tới trước mặt tôi ....bình thản ...tôi vội thắng lại ..và rồi thấy xe mình trợt đi quay vòng vòng , cái xe trước mặt cũng quay ...oh my god!!!! tôi biết tất cả mọi người đều hét lên và tôi cũng hét theo ...cho tới khi xe ngừng lại. . Tạ ơn Trời Đất Thánh thần hôm đó tôi đã thoát ..chết. Nhớ lại hồii mới ở VN sang , tôi cứ hỏi bà chị chừng nào tuyết rơi? và lần đầu tiên thấy tuyết tôi cực kỳ sung sướng cứ như là Alice trong xứ thần tiên, lúcđó chưa phải đi làm , đi học, nên tha hồ ngắm tuyết thơ thẩn trong thế giới trắng ..ấm áp . Rồi thời gian ngắn sau , đã nếm mùi khi đó vẫn còn mùa đông , đi học trường college. Tôi còn nhớ đã muốn khóc khi 10 giờ tối tan lớp ra , đến parking tôi hoàn toàn mất phương hưóng vì ban đêm tất cả tràn ngập một màu trắng , cảnh hoàn toàn lạ lẫm , tôi kinh hoàng gần khóc , phải mất một lúc định hình nghĩ lại lúc mình tới đã vào khu nào bao xa , tay trái hay tay phải ..cứ thế vẽ lại trong đầu và rồi tìm ra chiếc xe của mình nằm nơi đâu? tệ hơn nữa khi tìm ra rồi lúc mở cửa xe loay hoay vì ỏ khóa đóng cứng băng , cái chìa khóa rơi ....tòm xuống tuyết , cảm tưởng như nó rớt xuống ao sâu mất hút ....lại phải bình tĩnh mò tìm dưới một lớp tuyết dày quá đầu gối . Nhớ lại những ngày đi học ở Mỹ mùa đông , trường đại học nào cũng mênh mông , lên đồi xuống lũng, vượt sân với những bạc thang cao chót vót và trên lưng đeo cái balô ..chỉ vài quyển sách thôi nặng cũng gần cả chục ký lô.....ôi những ngày đi học nơi xứ tuyết!.
.
Xin chào các mợ , em ráng làm cho ấm áp đấy thôi
VA tháng 2-2010..
Chúc các mợ Giáng Sinh vui vẻ và năm mới bình an.
enjoy mùa đông ấm áp ở Saì gòn
Bạn nói đúng , tuyết thơ mộng lắm giống như trong truyện thần tiên nhưng với điều kiện bạn ở nhà với cafe và bánh croissant rồi nhìn qua cửa sổ . TUL cám ơn bạn đã đọc bài và comments, bạn thât dễ thương , with love.
Tho mong qua
ReplyDeleteBạn nói đúng , tuyết thơ mộng lắm giống như trong truyện thần tiên nhưng với điều kiện bạn ở nhà với cafe và bánh croissant rồi nhìn qua cửa sổ . TUL cám ơn bạn đã đọc bài và comments, bạn thât dễ thương , with love.
ReplyDelete