Dec 11, 2010

Chuyện trong vườn.


Chuyện Trong Vườn

Cúc cúc cúc các con chơi gần mẹ
Chớ đi xa mà té xuống sông
Lỡ khi nước cuốn theo dòng
Thiệt thân con trẻ, đau lòng mẹ cha
Cúc cúc cúc cáo già mèo đói
Với những phường chó sói diều hâu
Chẳng do nhờ mẹ lo âu
Miệng hùm gan sói còn đâu thân này

Không có hình ảnh nào trong thiên nhiên đẹp hơn cảnh gà mẹ dịu dàng túc con , xoè đôi cánh . Ủp hết các cô cậu nhép vào trong, giống như cái nhà kiên cố. Gà mẹ dẫn đàn đi kiếm ăn, cũng đẹp vô cùng. Lũ gà nhép quấn chân mẹ, cũng quơ cào bới đất, nhưng đợi mẹ chia mồi. Gà mẹ còn dặn dò phải luôn vâng lời, coi chừng mèo đói cáo già, miệng hùm gan sói... Khi tôi đến làng An thì trong vườn nhà , cây Sứ cổ thụ đã rớt nhiều bông trắng. Thảm cỏ xanh êm đềm nâng đỡ cánh hoa tan tác như những nụ cười buồn. Hoa rụng nhưng vẫn thoảng hương thơm và lung linh nắng sớm ! trên tàn cây, đã có cái tổ chim chià vôi , ngày lại ngày, đôi chim bay về tổ, chim mái ấp trứng, chim trống ngủ gà gật trên cành kế bên.Rồi sáng nọ, thấy đôi chim cùng bay riú rít. Hai chim non ra đời há mỏ chờ ăn. Đôi chim hạnh phúc và bận rộn. Trong vườn nhiều tiếng chim, nhiều hoa cỏ và sự sống cứ đâm chồi. Tôi yêu những dò Lan trắng mộng. Những giỏ Lan treo vào các nhánh cây, như những nốt nhạc, nốt lên bổng, xuống trầm. Hoa vàng hoa trắng, tím, tiếng nhạc ngân nga...những sớm mai đầy nắng gió.Hàng tre xanh, trầm ngâm nhớ con đường làng có lẽ? và khóm chuối sau hè, những buồng những quả. Tàu lá chuối xanh tĩnh mịch. Trưa hè êm ả , không tiếng sáo diều, nhưng thay tiếng quạt máy như ru. Hoa Sen , hoa Súng.. Hoàng Anh nhường chỗ nép vào sau bông Trang cười tươi với nắng. Cảnh sẽ mến người ...Ngày ngày,tiếng con Chià vôi tha thiết buông dài ...Cặp vợ chồng chim tha hồ vất vả nuôi con. Hôm ấy, gió lớn buổi trưa, làm bay cả cái tổ chim xuống đất. Vô tình tôi thấy chú chim non giãy dụa. May quá, chú chưa bị kiến cắn hay mèo vồ.Tôi vội nhặt cái tổ để lại chỗ cũ. Chim mẹ bay tao tác, sợ hãi không dám bay lại gần. Chủ nhà khéo lo chim đói, vội lấy thịt gà rô ti, xé nhuyễn ra mớm cho chim !
- Ông làm chuyện nồi da sáo thịt ?
- Thịt gà nhuyễn thế này thì cũng như con sâu cái kiến chứ gì ?
- Nó không đói đến chết đâu, cứ để đó cho mẹ nó.
Và rồi chim con cũng được mớm mồi .Vài ngày sau, gió lại thổi cái tổ chim xuống đất. Một con đã mở mắt bay đi mất tiêu.Tôi cũng lại đặt cái tổ chim vào chỗ cũ, cẩn thận gài thêm vài thanh tre mỏng cho chắc ăn. Chú chim nhỏ sắp ra ràng, mắt còn nhắm tịt... Vậy mà hôm sau, chim cũng rời tổ ấm. Cái tổ trống trơn rơi xuống đất khiến tôi chạnh lòng. Loài người nuôi con ít ra cũng phải mười sáu, mười tám năm, con cái mới trưởng thành. Con chim nuôi con có mươi ngày, chim mẹ đã tung hê... khi biết bầy con khôn lớn. Nó đã đủ bổn phận. Còn mình sao lo mãi đến già ? Chắc chắn là loài người hơn loài vật ở điểm này.
Trong vườn nhà có nuôi tới bốn con mèo ! Em mèo Mun có tên Tây là con Ly Loo. ( lý lu , dịch qua tiếng Việt ) Em mèo vàng tên con Sen, vì khi đem em về, trong vườn mới nở một đóa Sen hồng. Tên Sen được thêm chữ Per vào đằng trước, nên gọi là con Percent ( pờ sen ) Tây ra phết ! Còn hai con mèo nhỏ lượm ngoài đường vì chủ nhà là Hội Viên Hội Bảo Vệ Súc Vật. Một con tên You. Một con tên Guy. Hai con qủy nhó phá như giặc. Bốn giặc mèo cào nát hết bộ salong bằng mây mà chủ vẫn thản nhiên. Tôi vốn ghét mèo ghét chó, nên những của nợ này thêm mua việc và bẩn nhà. Mỗi sáng dậy, mở cửa ra vườn,lũ mèo theoquẩn chân,giống như mình là phù thuỷ ! Rõ là bực mình . Con Ly Loo ( lý lu ) có bầu và sắp " Mèo đẻ ra mèo ". Hai con mèo mồ côi lượm ở ngoài đường, được mợ Lý Lu săn sóc kỹ lưỡng. Tuy chưa có sữa, mà hai trự You Guy, vẫn lăn sả vào bú thép. Lạ lùng thay, ngày con Lý Lu đẻ, ( nó đẻ năm con phát khiếp ), nó vẫn chạy ra ngoạm hai con mèo ( con nuôi ) vào ổ cho bú. Nó chẳng phân biệt mèo nuôi hay mèo đẻ. Nó là mẹ mèo hiền mẫu ! Tôi thấy ở đây tình đồng loại cuả những động vật có xương sống và có vú. Chuyện mèo mà tôi sửng sốt lạ lùng nhất là thấy con Lý Lu sẵn sàng để cho chủ ôm nó đặt lên cái miếng phao mỏng và để trôi trên hồ. Mặt mèo của nó bình thản hết biết. ( mèo mà lại không sợ nước) vì nó tin vào chủ đã yêu thương nó, chủ sẽ không bao giờ hại mà làm cho nó ướt ! Trái lại con Pờ Sen thì chưa vồ được đã chạy tuốt luốt. Có gì đâu, con Sen là con mèo bị bạc đãi, lượm được ở ngoài đường. còn con Lý Lu thì được nuôi dạy tử tế trong nhà . Đời lắm khác biệt là thế. Đứa hoang đàng bị hành hạ khổ sở, lúc nào cũng "thủ thế" vơi bất kỳ cái gì nó phải đương đầu, kể cả lòng tử tế.
Tôi bảo đó là " Biệt Thự Ma " vì chủ nhà mỗi lần nói chuyện thì " Cấm Cẳn Như Chó Cắn Ma "! Hay lại tại xấu tướng nó nên nông nỗi ? Theo tôi giọng nói tốt là quý tướng . Tôi chẳng biết người đời được bao năm mà sao thiên hạ quần quật đánh vật với đô , để thành đô vật ( Dollars) . Hai trự chủ nhà, không biết " nhởn nhơ " nó là cái gì cả ! Lúc nào cũng phải chõ đầu vào cái máy oan nghiệt " cơm puter " . Không biết gì đến nắng gió, hoa Sen , hoa Súng, không biết gì đến Chià vôi, chẫu chuộc , ễnh ương... Mưa trên ngọn Sung hay nắng vàng bụi chuối... cứ thế mà mặc kệ đời. Tôị nghiệp chủ nhà quá xá quà xa. thương thay đó lại là" cái đấng tôi sinh thành ra ".Ái nữ của tôi năm nay hai mươi chín tuổi...

HANNAH NGUYEN




No comments:

Post a Comment