( Thơ chú thích của TUL)
Ung Dung , Mơ Bê, Bé Ù, Hoa Sen, TUL, HaNa, Bánh Quy và Đá Qúy. |
Một ngày đẹp trời tám bà già cỡ chừng năm tám đến sáu hai tuổi rủ nhau đi suối nước nóng Bình Châu. Họ gồm có :Tul, Hà Na, Ung Dung, Hoa Sen, Mơ Bê ,Đá Quý, Bé Ù và Bánh Quy Mới gặp nhau trên xe mà đã ồn ào như chợ vỡ.Mợ nào cũng diện quần áo du lịch gọn gàng, rực rỡ, lại thêm chút phấn son nêncàng thêm phần duyên dáng.
.
HàNa qùy gối quay xuống để nói chuyện với TUL |
Chiếm gần hết các băng ghế cuối xe nên các mợ đua nhau chuyện trò và cười đùa vui vẻ. Chẳng thế mà hai mợ Hà Na và Bánh Quy còn quỳ hẳn lên ghế, quay mặt ra đằng sau, đối diện với các mợ khác để nói chuyện cho dễ. Ngoài Tul, Đá Qúy và Hà Na vừa từ xứ Cờ hoa về, còn lại các mợ khác đều là dân bản xứ chuyên sống ở Saigon. Cả tám mợ đều Made in Trưng Vương.
Bé Ù vừa đi một vòng các nước Âu châu về nên trắng trẻo, đẹp ra và nặng ký nhất đám. Bé Ù kể chuyện qua xứ ĐM gặp được mợ Hiền rất vui
Bánh Quy, Mơ BÊ,TUL,Đá Qúy, và Ung Dung |
Bánh Quy và TUL
Mợ Tul trang điểm kỹ lưỡng nhất bọn, Mợ có cặp mắt sâu mơ màng với hàng mi cong vút trông đẹp hơn hồi còn đi học nhiều. Hồi ấy Tul có mái tóc dày cắt cụp vào gáy rất là búp bê. Tul nổi tiếng viết văn và làm báo Mê linh rất hay, Bây giờ vẫn thế, vẫn thích làm báo nhưng là báo "ảo" trên máy. Tuy thế báo của Tul cũng có nhiều độc giả vì cũng quy tụ được nhiều cây bút cũ và mới Made in TV, báo lại có nhiều hình ảnh nên cũng được bà con đón nhận nồng nhiệt. Tul bảo : " Hai mươi năm rồi tớ mới quay trở lại đây, ra đường xe cộ nhiều quá, chóng cả mặt. Mà sao ăn trái cây tớ thấy không ngon như xưa , nó cứ nhàn nhạt thế nào ấy" Làm sao mà như xưa được, đất đai bạc màu hết cả rồi, cây trái bón bằng phân hóa học đâu còn tự nhiên nữa.
Dung, Hana, Đá Quý và Bánh Quy |
Đá quý với nước da trắng hồng, lúc nào cũng cười rất tươi nên trông mợ lúc nào cũng trẻ trung yêu đời. Mợ luôn kể chuyện tiếu lâm, chọc cười mọi người cho vui vẻ.
HaNa xin chào các mợ Vịt
Hai chị em Ung Dung và Hoa Sen lúc nào cũng bên nhau. Ung Dung đúng như cái tên của mình chẳng bao giờ vội. Mợ mà vào nhà vệ sinh thì phải rất lâu mới ra, chuyện gì cũng phải từ từ, rõ ra là người kỹ tính, sạch sẽ. Hoa Sen thì vẫn giữ được nét duyên dáng của thuở học trò với làn da trắng mịn màng và mớ tóc dài óng ả.
Mơ Bê không được cao ráo nhưng khi cười thì vẫn là cái cười hồi xưa "dòn dã và khanh khách" . Mợ dắt theo cô con gái đang học cấp hai nhưng đã là một vận động viên với nhiều huy chương khiến cho các bác lúc xuống hồ phải dặn dò :" Cháu ơi, nhớ bơi gần gần mà ...trông chừng các bác nha, thấy bác nào chới với thì lo mà xách lên ngay nhé"
Cả tám mợ đều có cái duyên dáng của những bà... sắp già. Người ta đã nói : "Sáu mươi chưa phải đã già. Sáu mươi là tuổi mới qua dậy thì. Sáu lăm hết tuổi thiếu nhi..." Thế thì chúng mình còn ...trẻ chán.
Ung Dung đang đứng trên sân khấu hát bài cháu lên ba:
cháu lên ba ,cháu đi tắm suối
ai thương cháu đừng có chê cháu gìa
chê cháu gìa , nhìn vào hình sẽ thấy
oh my God ....cháu ....còn tươi lắm mà!!!!
là lá la la ..vì cháu không gìa
Giữa Trời bốn vịt đứng trông tuổi già xồng xộc cũng buồn tí ti hỏi ai suy nghĩ làm chi? vui đi thật ngắn sầu đi thật dài!!!! . |
Khu suối nước nóng Bình Châu đúng là nơi để các mợ đến nghỉ dưỡng. Có hai cái hồ, một bên nước hơi bị nóng để ngâm chân thì tốt, còn một bên nước ấm và mực nước chỉ đến bụng nhưng Bánh Quy còn cẩn thận đeo hai cái phao nhỏ vào cánh tay để ...lội. Mợ biết bơi chút chút nhưng lại nhát cáy cứ sợ nửa chừng bị "vọp bẻ" kéo chân nên cứ xỏ phao cho chắc.
Họp mặt tại nhà Bánh Quy |
Con gái của Bé Ù, một thiếu nữ xinh tươi đang tuổi kén chồng nói : "Bây giờ các cô đứng sát nhau để con chụp hình nha". Thế là các "bông hậu" mặc áo tắm dàn hàng, tạo dáng để chụp hình mợ nào cũng cười thật tươi , chân tay mợ nào cũng láng mướt...trông thật duyên dáng.
Vừa đi chơi về thì hay tin P.Hà vừa từ Úc sang. Thế là lại có một buổi họp mặt ở nhà Bánh Quy. Chưa khi nào nhà Bánh Quy lại được hân hạnh đón tiếp một phái đoàn hùng hậu như thế nên Bánh Quy cũng đâm ra lúng túng, chạy ra chạy vào lăng xăng rót nước và lấy trái cây mời bạn.
Ngoài những mợ đã đi Bình Châu lại còn thêm khoảng bảy tám mợ nữa. Gặp nhau mợ nào cũng tay bắt mặt mừng , cười toe toét, hỏi han nhau rối rít. Người hỏi cũng chẳng kịp nghe câu trả lời, lại được mợ khác hỏi tiếp.
- Được mấy cháu rồi ?
- Một nội, một ngoại
- Sướng nhỉ, thế là khỏe rồi.
- Khỏe đâu mà khỏe, phải mở "nhà trẻ " cho chúng nó gửi con để đi làm.
- Thế thì tha hồ mà bế cháu, vui quá còn gì ?
- Cơ mà mệt lắm, nhức hết cả tay.
Nói thế thôi, chứ mợ cũng cười toe vì hạnh phúc.Chẳng bù cho những mợ con đã lớn mà chúng cứ "trơ" ra.
- Mình đang chờ chúng "đặt đâu ngồi đấy" mà vẫn chưa thấy gì....
Bánh Quy nóng dòn ...đến nỗi cong lên.
Ung Dung, bé Ù, Hana và TUL
Phương Hà trông thật duyên dáng với mái tóc dài, uốn quăn , cười rất tươi . Hà còn dắt theo cậu con trai cao lớn, đẹp trai như tài tử xi nê. thế là cháu được giao ngay nhiệm vụ làm "phó nhòm".
- Nào các bác ngồi xích cả lại cho cháu chụp ảnh nhé.
Phòng khách thì chật, các bác lục tục đứng dậy ,sàng qua xích lại, vừa đứng vừa ngồi cũng đủ chỗ. Bác nào cũng cười tươi trước ống kính của cháu. Phương Hà còn gom mấy "cây làm báo" như Hà Na, Tul, Bánh Quy ...lại để chụp hình. Mấy khi các "nhà báo" hội tụ nhau thế này... Mợ còn cẩn thận quay từng người một và mỗi người nói một câu với "bạn xem hình" :
- Hi, mình là Tul đây, xin chào các bạn...
- Xin chào.....
- Mình là ......
Rõ ra là nhà báo "chuyên nghiệp" chuyên săn ảnh "tư liệu"
Thanh Ông một lúc hai bà êm ấm cửa nhà chả thấy đánh ghen...... |
Đoàn Mai ngày xưa thanh mảnh là thế mà bây giờ ra dáng một mệnh phụ bệ vệ với chuỗi đeo cổ lộng lẫy thật đẹp , đứng bện cạnh mợ Thuận "một cây" Anh văn ngày xưa , nay đã là bà ngoại rôì
Tối nào Bích Ngọc cũng phải phụ tá cho ông chồng bác sĩ khám bệnh, nhưng hôm nay cũng phải dẹp hết mà đến dự.
Đoàn Liên nổi tiếng với công cuộc từ thiện đi đết tỉnh này đến xã kia phát thuốc, cứu trợ đồng bào nghèo.
Bên Pháp văn còn có mợ Dung trông nghiêm nghị như cô giáo và mợ Châu xinh đẹp, ngọt ngào
.
Các Vịt đòi kéo trứng về ấp
Hana đẹp sầu muộn....vì đói
Lùa Vịt
Có bạn đã vượt nửa vòng trái đất, có bạn ngồi cả ngày trên máy bay chỉ để được những giây phút quý báu bên nhau này thôi, rồi ai lại về nhà nấy, nước ai nấy ở, hồn ai nấy giữ...Có muốn được một bữa như hôm nay lại thấy khó, thấy xa vời vợi. Mai kia khi cái già thực sự đổ ập đến, kẻ đi ba chân, người đi sáu chân thì đâu còn cơ hội mà gặp nhau , nên có duyên gặp nhau thì cứ vui hết mình đi. Bao nhiêu ưu tư sầu muộn dấu hết sau lưng , để chỉ còn cười vui với nhau vì cũng chỉ đủ thời gian hỏi thăm nhau để mà vui mừng hay ái ngại cho nhau mà thôi. Có chia sẻ thì cũng chẳng thấm vào đâu so với những lo lắng , ưu tư của nhau. Dù sao đó cũng là nguồn an ủi khi được bày tỏ cùng nhau.
Nhìn các bà già duyên dáng tươi cười, mấy ai biết sau lưng họ là cả một trời hy sinh, trách nhiệm với người thân. Ai đó đã phải hát thầm :
"Lan huệ sầu ai lan huệ héo,
Bánh quy cười bật ra khỏi ghế
Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi"
Hi hi hi...Đọc bài viết đã dzui rồi, đọc thêm thơ minh họa của Tul lại càng dzui hơn ha ha ha....
ReplyDelete