TRƯỚC SAU NÀO THẤY.
HANNAH NGUYÊN
Tôi mang tâm trạng của Lưu Nguyễn trở về nhà xưa. Nửa năm tiên cảnh hay nửa đời lưu vong để về chốn cũ. Tôi đến một nơi gọi là thị trấn Lâm Tuyền. .. Bước chân thật ngại ngùng. Những con đường này hơn bốn mươi năm qua, vẫn chỉ là những con đường nhỏ hẹp như cũ. Có những nắp ống cống bể, có những dấu đá mòn vẫn mòn thêm, và tôi đi ngơ ngác... Chỉ một mình tôi đi trên những phố quen xưa. Đến một địa chỉ quen. Mở cửa cho tôi vào...Ơi căn nhà cũ. Lại vẫn chia năm sẻ bảy và xây cất ngổn ngang. Người ta thu nhỏ nhau vào những hộp diêm , để chỉ mở một tí cửa sổ, tạm thời cho linh hồn ngột ngạt bay qua lỗ mũi sống thở. Có những đôi mắt già nua sụp xuống . Cõi lòng hoang mang... Người mở cửa cho tôi dĩ nhiên là một ông già, nhưng trông nhỏ tuổi hơn tôi, và tôi lịch sự gọi ông là bác.- Thưa bác, tôi là bạn cũ, hàng xóm của cô Tường, muốn hỏi thăm nay cô ở đâu ? Thưa trước tôi ở cạnh nhà và đi học với cô từ thuở bé...- Dạ chị tôi không ở đây nữa, đẫ đi Mỹ rồi.- Tôi có thể xin ông địa chỉ và số điện thoại của cô Tường không ?- Dạ được , nhưng chút trưa bà trở lại đi, giờ tôi không rảnh...- OK cám ơn ông.Lòng buồn vời vợi, tấm chân tình của mình cũng bị nghi kị. Mà nghi kị cũng là phải . Ai biết mình là ai ? Sau khi những kinh nghiệm đời đã quá già hơn một nửa, và tất cả những con chim già đều vẫn còn nơm nớp sợ những cành cây cong !Nhà em Tường ngày xưa rộng rãi, sân vườn thoả thuê . Đằng trước là vườn hoa, với nhiều bông hồng bông cúc. Vườn sau trồng những loại cây trái ôn đới , mận, đào, hồng ,lê, quýt ,táo. .. Mà nay còn đâu hỡi vườn? Đời đã chín , trái chín nhũn hay héo cũng đã rụng xuống những thân phận nhỏ nhoi.Buổi trưa, tôi quay trở lại, xin địa chỉ và số phone của em Tường. Người tiếp tôi là cậu út, em trai cuả Tường . Cậu có đôi mắt nghệ sĩ và mơ mộng u hoài từ trên đôi mắt đến mái tóc hoa râm. Cậu cười buồn nhìn tôi như nhận ra những kỉ niệm cũ chất chứa trong tôi qua đôi mắt xa vời u uẩn.- Tôi với cô Tường học chung với nhau từ lớp mẫu giáo. Chị người làm nhà cậu dẫn hai đứa đến lớp và đón về. Mẹ cậu trắng muốt, xinh đẹp, đúng là mệnh phụ xứ Huế. Mẹ giỏi bánh trái cỗ bàn.Cậu mơ màng rót mời tôi chén trà xanh, và nhất định bắt tôi dùng miếng mứt gừng của người em xứ Huế ( vợ cậu ) đã trổ tài nữ công gia chánh ! Rồi cậu hí hửng turne on computer để khoe tôi hình chị Tường của cậu nay là bà ngoại đẹp lão,với hai cháu ngoại như hai con búp bê.Tôi chỉ hơi tiếc vì căn nhà thênh thang ngày xưa, chốn tôi hay qua chơi đùa ... nay chỉ còn là trong " Phố Cổ " đựng những cái tổ chim nhỏ hẹp. Không khí ngột ngạt vì những ưu tư trên ngọn đỉnh sầu. Lưu Nguyễn ơi, tiếc làm gì chuyện " Một Bước Trần Ai "Đi quanh tìm hoài lại dẫn đến lối xưa. Này dốc , con dốc ngày xưa hì hục leo bộ đến trường.Gió vẫn lồng lộng trên ngọn những cây tùng...Đúng rồi, thông xanh, gió ngàn cùng mây trắng. Cổng cũ khép hờ... Hết rồi dấu sỏi hay dấu tình hờn ? Trong tôi ngân nga tiếng nhạc lòng : Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người...Căn biệt thự cũ vẫn thi gan cùng tuế nguyệt , muôn đời vẫn để không và vẫn chỉ có người gác già trông nom. Không còn thiếu chủ mở cửa, nhưng cửa cũng vẫn mở rộng đón chào. Cũng vẫn đi lại những phòng ốc cũ , hành lang xưa. Dưới kia là dàn hoa thắm - Mimosa- cười nụ âm thầm. Trước Sau Nào Thấy Bóng Người...Căn phòng khách rộng mở, hai bức phù điêu vẽ khung cảnh Lâm Viên : Voi Ngựa, cùng vũ nữ múa Khèn . Đây Lâm Viên, ngọn đồi cũ, tiếng lòng xa xưa. Dấu xưa xe ngựa... Biết vậy để mà trùng khơi nỗi nhớ. Tôi ơi, cánh chim bay mỏi, vượt nghìn trùng biển khơi với đất trời lồng lộng, đến đây để thì thầm với tấm lòng hoài cổ : Chuyện xưa và ngày xưa... Đừng khơi dậy quá khứ, Thôi hãy ngả mũ chào một lần cuối vĩnh biệt. Mặc dù đầy ắp như biển, rộn ràng như sóng, dạt dào như nước, như mây, nhưng rồi cũng chỉ là mộng thôi !Chiều Tỉnh LỵXe chở tôi đi vùn vụt, như lao vào quá khứ. Và trên con đường đèo Pren , muôn thuở vẫn là quá khứ xanh ! Tạo hóa có gây cảnh hí trường, thì nơi đây, tạ ơn đời màu xanh vẫn thắm. Núi đồi vi vu. Tôi xuống dốc Pren ... Trời đất bạt ngàn xanh và đôi mắt sẽ biếc đi cùng những ngọn đồi. Rồi đến thác Đatăngla... Réo gào ầm ĩ. chào đón sự trở về của muôn ngả chia ly. Tôi cố sục sạo, hy vọng muôn trùng mong kiếm lại bạn cũ. Rồi tôi cũng đến được một địa chỉ hoa. Lòng tôi dạt dào như biển cả. Ơn tri ngộ đãi tôi thắm thiết. Tôi gặp lại bạn hiền sau bốn mươi năm xa cách. Không ngớt sót thương Hằng với cảnh đời ngang trái. Người thân yêu nhất, đã vĩnh viễn ra đi. Một mình ở lại vơi trăm nỗi đắng cay. ? Ai đặt cho bạn tên Lệ để mà nó vận vào người.- Thôi mày đừng khóc hoài, hư hết mắt làm sao nhìn nhận ra tao ?Nước mắt chúng sinh nhiều hơn biển cả. Tuổi đã xế chiều, và mất mát gần hết.- Nhưng cuối cùng mày lại gặp được tao !- Không biết tấm thịnh tình của tao có làm mày khuây khoả ? Nhưng xin vững lòng tin vì nơi nào Thượng Đế không đến được, thì Người gửi tới một người Bạn.Và hãy nhớ cuộc đời cũng là một giấc Nam Kha. Bừng tỉnh dậy nồi kê chưa chín
!
đến . Hy vọng tôi sẽ về thị trấn Mỹ Thanh để an dưỡng tuổi già với hoa cỏ vườn rau luống bắp. Sống đời ngô khoai mộc mạc với bạn hiền mến thương.
Đời người họa phúc khôn lường, hãy cứ ăn ở hết lòng thì vận hạn cũng sẽ qua. Phúc lành lại
No comments:
Post a Comment