Dec 28, 2010

Hồi Tưởng


Hồi Tưởng

Trần Ngà

Buổi sáng trời lành lạnh, những tà áo trắng bay bay hòa lẫn tiếng cười trong sáng của từng toán thiếu nữ đạp xe trên hai con đường Hồng Thập Tự và Nguyễn Bỉnh Khiêm khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm thủa nào bên mái trường xưa. Đó cũng là lý do khiến tôi chọn dạy ở một trường bên Thị Nghè hầu tìm lại những dĩ vãng còn xót lại.

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn ngập tràn những xác lá, một chiếc thảm dệt thiên nhiên lót đường cho những người con gái Trưng Vương. Chúng tôi đã đi qua biết bao lần trên chiếc thảm, nghe những âm thanh xào xạc của lá tưởng chừng như không bao giờ quên lãng. Từng bánh xe lăn tròn theo nhịp đạp dịu dàng, đều đặn của những ngày cắp sách đến trường.

Hồ sen buổi sớm mai thật xanh mướt, phản chiếu lóng lánh những gợn sóng nước. Nhà thủy mạc nằm chơ vơ, e ấp, được che chở bởi những khóm hoa trang, những dây huỳnh anh. Chùm đỏ của hoa trang hòa lẫn với màu vàng anh của những cánh hoa tạo nên một khung cảnh vừa êm đềm vừa tươi mát mà ta có thể nhìn thấy qua cánh cửa phòng bà giám thị. Bà giám thị hay bị tiểu nữ trêu chọc bởi những lần bắt bẻ vô lý...

Chỉ khi nào sắp mất một vật gì, người ta mới nhận thấy vật đó quí giá. Chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy thế ngay từ cuối năm đệ nhị ở trường. Cô Nở, vị giáo sư tận tâm thương yêu học trò cũng là người hướng dẫn lớp tôi. Cô khá nghiêm nghị nên những giờ kiểm bài, soát bài tập, là những phút giây hồi hộp sợ hãi...tuy nhiên cũng có những lúc rất hào hứng như khi chơi đố vui để học. Về phần các thầy, tôi còn nhớ rất rõ tiếng dép lẹp xẹp, đôi kính cận chốc chốc được nâng lên của thầy Lân...Giọng nói nhỏ nhẹ, ngượng nghịu của thầy Khôi...Còn các cô giáo thì dáng điệu, giọng và cách nói của cô Thoa...đã khiến chúng tôi thật khó mà quên được..

Cứ mỗi lần ôn lại kỷ niệm cũ, là chúng tôi không quên nhắc nhớ đến những câu mắng yêu của thầy cô khi thấy đám học trò nghịch phá: 'các cô cười nhe hàm răng chó luộc', 'lớp ồn như chợ cá' , 'các cô thuộc thành phần bất bình thường', 'các cô muốn làm híp pi thì ngày mai đi học đừng mặc áo dài nữa'....

Những bộ mặt tếu và rất quen thuộc cũng hay được nhắc tới trong dịp này trong đó có : Lép, Ngà, Mai, bà gầy, Lưu Ngọc Nga, Lê tròn, Bích đại ca, Trang gà tồ, Thanh ông...mà khi nhắc lại chúng tôi có thể tưởng tượng ngay ra được những khuôn mặt “khỉ đáng yêu”.

Giờ đây mỗi người mỗi ngả, một hướng đi riêng, gặp lại nhau, nhắc nhớ lại những kỷ niệm để cười, cười đến chảy nước mắt và cũng để lau những giọt nước mắt buồn thương tiếc thời êm đềm xưa cũ.

25-11-1973

Cám ơn Mỹ Trang đã đánh máy các bài viết ngày xưa cúa các bạn Nhất B.




No comments:

Post a Comment