Muốn tắm mát lên ngọn sông Đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh. (ca dao )
Tại sao tắm mát phải lên tận ngọn sông Đào ? Thưa là vì tắm ở ngọn sông, nước sạch, trong mát, thượng nguồn chưa ai dúng chân vào đó... Sạch và tinh khiết. Nhưng tắm mưa cũng tinh khiết ra phết. Nhưng đâu phải ở tuổi nào cũng được tắm mưa ? Mà tắm ở Sài Gòn, trời nóng bức như thiêu, một trận mưa rào đổ xuống, cành lá run rẩy, mọi người trốn mưa, còn mình ( không biết là đã già ! How old ? ) mà cũng mặc nguyên quần áo, chạy ra tắm mưa, đứng dưới cái máng sối, đổ như thác nguồn ( sẽ bị cho là điên ). Lạnh buốt ! Thật, có " Tắm mưa " mới biết lạnh ! Giống như ai đó mới nhỏ vào óc một cục nước đá " buốt thấy mấy ông tiên nhân " ! Chưa mưa đã ngập. Trời mưa to nên bong bóng mưa cứ dập dềnh, mưa nhảy nhót trên sân... vài đứa trẻ rủ nhau rượt bắt trong mưa, chạy lạch bạch, nước bắn tung toé. - À , chạy ra cái tàn cây mận kia, nước rơi xuống nhiều quá, nước nguồn trên trời đổ xuống.Mình tắm mưa là được giời tăm cho mình ! Người Việt mình cái gì cũng e dè sợ hãi. Sợ dư luận,sợ miệng đời ! Nếu cứ sợ Đời thì có ngày Đời sẽ sợ mình ! Thật đấy! Thế cho nên tôi cứ chẳng biết sợ, và cứ phớt tỉnh như Tây Ăng Lê, thản nhiên mà tắm mưa ! Không vồ được ếch nhái, hay cá rô cá sặc , nhưng mưa nguồn như gội rửa hết những phiền lo xuống ống cống (ước gì được như thế, ) Có lần tôi bạo gan bơi qua sông Sài Gòn . Kể thì mình cũng liều thật. Tôi làm như tôi vận động viên bơi lội thứ thiệt. ! Ừ mà cũng ngon lành lắm. Bơi qua bờ bên kia là Thủ Thiêm. Bơi cái một . Có chừng một trăm xải tay. Nhưng lúc bơi về mới thấm thiá. Tía má tôi ơi, nước ngược dòng. Mình cứ bơi ngang, tiến vào bờ, mà nước cứ cuốn phăng phăng xuống phiá dưới . Cảm tạThánh A La, vì cũng gần đến bờ nên mới thoát chết . Từ đó, tôi chỉ dám bơi ở Bể Bơi , hay còn gọi là " Câu lạc bộ bơi lội ! " Nhưng mà tắm biển thì thích thú vô cùng. Tôi mê biển, vì sóng nước mênh mông. Trước thiên nhiên hùng vỹ, con người mình mới thấy bé nhỏ ! Cái cao ngạo nó chỉ còn bằng cái vỏ ốc ! ! Tạ ơn đời cho tôi những phút giây hoà mình với làn nước mát biển cả. . Tiếng sóng lúc nào cũng là những bản tình ca... Rồi cát mịn, mà đạp chân lên cát, ôi sao thấy đời nhẹ như sương khói, vì có dấu chân nào còn in lại sau lớp sóng ập tới xoá đi ? Tôi luôn mơ về biển để ước gì : " Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, Đời lưu vong không cả một nấm mồ " ( Du Tử Lê ) Việc gì mà phải não nùng thê lương thế ? Hạt bụi rồi cũng trở về với phù sa thì còn cần gì phải ao ước ? ! Tôi nói đến tắm mát và liên tưởng đến sự Rửa. Tắm phải đi kèm với chữ Rửa . Tiếng Việt có những danh từ ghép mà đã thường phải dùng đi đôi với nhau : Ăn Mặc. Đi Đứng. Mời Chào. Tắm Rửa. Kỳ Cọ. Lau Chùi... Trong ca dao có câu ca hữu tình : '' Ước gì anh lấy được nàng . Thì anh mua gạch Bát Tràng về xây... " " Xây dọc rồi lại xây ngang, Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân " Xây hồ mà chỉ để rửa chân rửa tay, thì thật là phí phạm " Sao không xây cho nàng cái bể bơi, có phải là thắm thiết tình hữu nghị không ? Tôi nhớ chuyện trong thánh kinh. Trước khi chịu nhục hình, Chúa dự bữa tối với môn đồ và đã rửa chân cho họ. Tôi tự hỏi Sao Đức Jesus lại có việc làm này ? Và đến khi ở xứ nóng bụi bậm, tôi thấy người ta không mang giày vớ, mà chỉ thích " Từng bước chân trần..." Để khi được rửa chân cho mát sạch thì ôi thôi nó " Thú vị tình thâm " lắm lắm .Một ngày tôi lội xuống cái hồ bán nguyệt ( tưởng tượng ) vài ba bốn bận để rửa chân . Cho nên những kẻ ở sa mạc thì rửa chân cũng " Đã " như những kẻ ở Sè Ghềnh nóng bụi như tôi . Chúa đã rửa chân để đem lại cho môn đồ giây phút thỏai mái tức khắc. Việc làm này Chúa muốn dạy cho nhân loại tinh thần phục vụ tha nhân. Chúa còn rửa chân cho học trò ( mà còn có đứa Phản ) thì sao mình không bắt chước Chúa ? ! Rửa chân rồi lại rửa tay... Sau khi tuyên án Chúa (không có tội gì ) thì quan án Phi Lát, đã cho đem một chậu nước ra để cho quan rửa tay trước công chúng. Rửa tay đây là hình thức không liên can dính dáng gì đến hành động giết người của đám quần chúng quá khích. Tiếng Việt không có lệ rửa tay, nhưng " Phủi Tay " coi như mìnhcũng chẳng liên quan ! Tiếng Việt ác đạn lắm ! tôi có biết câu tục ngữ : - Đàn ông như nước, đàn bà như dơ ! Sao mà đàn bà bị khinh rẻ quá lắm thế ? - Chắc chỉ vì cái tội khôn ba năm dại một giờ ! Cho nên đến lúc Hỡi Ôi ! thì cái tên đàn ông kia được coi là nước.Phải kiếm cho bằng được để ra bắt rửa cái Nhuốc của đàn bà. Tôi thấy các cụ ngày xưa hơi quá đáng trong việc bắt đàn bà phải cố gắng giữ trung trinh. Rủi có cái gì sai quấy thì hạ nhục phụ nữ hết biết. Nào là gọt đầu bôi vôi, nào là phạt tiền. Trói ra đình làng bêu xấu ! Còn cái tên" Hit and run " nó trốn tiệt, chẳng biết kiếm nơi mô ?? - Cứ cho các cụ qua Mỹ mà xem. Đời bây giờ nó ngược ngạo lắm . Tôi không nói là 100/ 100 , nhưng mà trật tự nó đảo lộn như vầy : - Mua nhà sống chung. Có con cái. Ly dị. Rồi mới làm đám hỏi đám cưới. - Nếu mà không có đúng một trong năm cái vớ vẩn đó thì tôi cứ Chết đi ( còn bị chê là lạc hậu ). Đã vậy tôi laị còn thấy ở đời , nhiều kẻ phải đi tắm , vì thấy đứa khác dơ bẩn ! - Chuyện tắm rửa... nó quan trọng mật thiết với loài người như chuyện ăn uống ,hưởng thụ ...Phải vậy không thưa bạn ! |
No comments:
Post a Comment