ĐÀO PHƯƠNG DUNG
Hôm nay Dung đã hoàn hồn và khỏe hơn sau ngày tán sỏi.Các đằng ấy biết không, hôm tán sỏi về,suốt đêm ngủ,D cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng tán sỏi kèm theo cả tiếng chó cún ( bên hàngxóm ) sủa inh ỏi, D cứ ở trong trạng thái lơ mơ không biết mình còn nằm trong bệnh viện tán sỏi hay đang ở nhà nữa,vì đang nằm ở nhà sao lại có tiếng tán sỏi, mà nếu đang nằm bệnh viện sao lại có tiếng con cún hàng xóm sủa inh ỏi ? ..
Muốn có mặt ở nhà Dung lúc 6g sáng, thì 5g30 Thanh đã phải dậy, thu sếp đi mua sẵn hai cái bánh bao cho hai đứa để kịp tới bệnh viện sớm mà về sớm...
Hôm trước D hứa kể hành trình tán sỏi gian nan như thế nào,quả thật có bệnh mà vào bệnh viện là cả một quá trình không tưởng,hình như đi bệnh viện kiểu này sẽ khiến thêm bệnh khác mất thôi.Trước khi có quyết định tán sỏi của bác sĩ,bệnh nhân phải đi xét nghiệm đủ thứ, như xét nghiệm máu, đo điện tim đồ,chụp x quang lục phủ ngũ tạng..v.v...mà mỗi lần qua một xét nghiệm là mất cả ngày trời.Đầu tiên phải đến bệnh viện từ rất sáng sớm ( có nhiều người từ dưới tỉnh lên từ 5 giờ sáng) nên dù mình có đến sớm cách mấy cũng đã có gần cả trăm sổ xin khám bệnh đề sổ trước mình rồi.Ở VN ,bây giờ ngày nào cũng đầy ắp bệnh nhân ở bất cứ bệnh viện nào, các bạn ạ!
Ngồi đợi khoảng 1 tiếng rưỡi bệnh viện mới bắt đầu làm việc, gọi tên từng người lên để cho số vào khám bệnh, khi có số rồi lại tiếp tục ngồi đợi khoảng hơn nửa tiếng, ( có khi hơn ) mới tới số của mình để vào khám bệnh ( thực sự khám bệnh chỉ khoảng 5 đến 10 phút thôi) được giấy giới thiệu của bác sĩ để đi chụp x quang thận rồi thì phải vội chạy ngay đi tìm chỗ đóng dấu. Tới chỗ đóng dấu lại tiếp tục để sổ để xin số thứ tự khác (giống như xếp hàng theo thứ tự vào đóng dấu,để khỏi chen lấn thì phát số và cứ nhìn lên bảng điện tử thấy số của mình thì tự động đi vào..đỡ 1 cái là không phải chen lấn..nhưng cũng mệt mỏi lắm ).Khi xin được con dấu của bệnh viện rồi thì tiếp tục ngồi đợi khoảng nửa tiếng ( nếu ít bệnh nhân ) để được đóng tiền chụp x quang hay xét nghiệm máu.Cầm được biên lai dóng tiền rồi thì lại tất tả chạy bay ngay đi tìm chỗ chụp x quang ( nếu không chạy thì chắc chiều mới chụp x quang được,vả lại từ chỗ xin dấu của bệnh viện đến chỗ chụp x quang là từ phía đông bệnh viện phải chạy qua phía tây bệnh
viện ,mà b viện thì rộng mênh mông,đi tìm thôi cũng mất nhiều thời gian, chưa kể nếu để nhầm chỗ là ngồi đợi đã đời luôn ,khi nhân viên b viện cầm lấy sổ mình và phán :sổ này phải đem qua bên phòng.....nộp,chứ không phải nộp ở đây..thế là lại mất thêm thời gian chạy đi kiếm cho đúng chỗ,và lại tiếp tục ngồi đợi gọi tên..)Khi được gọi tên ,cũng chưa được chụp ngay đâu ,nhân viên bảo đến phòng số mấy,lại đi tìm phòng đó ,tiếp tục ngồi đợi cũng khoảng nửa tiếng mới thực sự được vào chụp x quang.Chụp thì cũng nhanh nhưng nhân viên lại phán: 1 tiếng rưỡi sau ra quầy nhận kết quả.Lúc này thì mệt mỏi lắm rổi nhưng cũng đành ra ngoài sân ngồi đợi họ đem kết quả ra.Có kết quả rồi ,phải trở về chỗ cũ, xin lại 1 số thứ tự khác để đem kết quả vào phòng khàm cho bác sĩ xem...để có hướng điều trị như thế nào. ..Thế là mới làm 1 phần mười giai đoạn chữa bệnh mà mất nửa ngày trời...Ngày mai còn tiếp tục đi chụp phổi ,đo điện tim,chụp cản quang,xét nghiệm máu.vân vân và v..v..Mới đi có 1 ngày trời mà đã muốn bở cả người rồi.Suốt buổi chỉ đi làm một xét nghiệm thôi mà chạy cứ như cờ lông công,mệt đứ đừ.Đã vậy, nếu kết quả xét nghiệm mà có vấn đề gì, thì lại bắt mình chữa vấn đề đó xong ,mới nói đến tán sỏi tiếp,như huyết áp cao hay bị bệnh tiểu đường thì khoan nói đền tán sỏi..Như D khi đo diện tim đồ thì có vấn đề vế tim ( trước đây tim D rất tốt, sau vài giờ cứ phải chạy như chạy maraton mới kịp, lại còn hồi hộp hoang mang nữa chứ, chắc vậy mà tim mới có vấn đề,thế là phải đi khám lại tim đã,lại bắt D đi thử máu nữa ( dù hôm trước có lấy của D mấy cc máu rồi) bây giờ lại rút thêm mấy cc máu để xem bệnh bướu cổ như thế nào, lại chạy đi tìm chỗ khám bướu cổ ( cũng trong bệnh viện đó ) nhưng may quá, bướu đơn thuần nên không sao, rồi lại tiếp tục làm xét nghiệm khác tiếp.Vì thế D bảo hồi hộp là như vậy, vì không biết mình có được chữa bệnh một cách xuông sẻ không...Thôi D mệt rồi không viết tiếp được nữa đâu , mà các bạn đọc chắc cũng mệt hụt hơi vì D kể chả có thứ tự lớp lang gì cả nhỉ Chưa kể một mình mình trong phòng với cái máy tán sỏi nó cứ lạnh lùng diễu qua lại trước mắt mình....Kề ra nữa thì dài lắm .Bye các bạn nhé.
NGUYỄN KIM THANH
.
NGUYỄN KIM THANH
.
Muốn có mặt ở nhà Dung lúc 6g sáng, thì 5g30 Thanh đã phải dậy, thu sếp đi mua sẵn hai cái bánh bao cho hai đứa để kịp tới bệnh viện sớm mà về sớm...
6g30 Thanh và Dung đã đến được phòng tán sỏi nộp sổ.Mới chỉ có một cuốn! Mừng rơn! Nghĩ rằng Dung sẽ là người thứ hai thì ...vể sớm lá cái chắc?
7g, Cô y tá đến mở cửa, gọi tên Dung, nhìn vào sổ Dung, Cô bảo đi đóng dấu! ..Ừ thì đến chỗ có dấu, đóng kịch vào một cái là xong chứ gì? Khi tụi Thanh đến chỗ đó thì thấy một chồng sổ cao cả 15cm! Nộp vào chở gọi tên mãi mới được phát một cái phiếu nhỏ xíu, đến phòng chở đóng dấu!!! Xong xuôi, tụi Thanh chạy ù vế phòng tán sỏi thì ở đây giờ đã đông người! Mộng về sớm tan tành theo mấy khói!!!
Đưa sổ xong, cô y tá bảo đi đóng tiền rồi mang giấy biên lai về...,mang giấy về ,cô ấy phát cho hai viên thuốc nhưng dặn đừng uống, chờ gọi tên mới uống .chờ gọi tên uống vào, ngồi chờ tiếp cả nừa tiếng mới cho vào phòng tán sỏi. Có một Cô trạc chừng năm mươi mấy, chân đi hơi đau. Dung bảo sao Cô không kêu chồng con vào vì phải đi lại nhiều nơi lắm?_ Cô ấy bảo:Hai lần trước ông ấy đau tôi đều vào chăm sóc...nhưng đến phiên tôi thì...đừng hòng! Dung bảo: Con đâu? Sao không kêu nó vào?_ Cô ấy bảo: Nó đi làm xa ,gọi làm gì cho mất công!!! Dung quay lại Thanh nói: xem ra đọc thân như Dung mà còn có phươc , được bạn đi cùng!!! Mọi người chung quanh cũng đều trợn mắt ngạc nhiên : bạn Cô ấy à? Hồi nào đến giờ tôi chưa thấy ai có bạn đi cùng cả!!! Thanh cười :"bạn từ tấm bé mà"!!!
Dung vào phòng tán sỏi,Thanh ngồi ngoài giữ đồ đạc cho Dung. Tiến máy tán sỏi cứ cạch,cạch-cạnh cạch đều đặn ...người ta tán sỏi có 45 phút, còn Dung hơn cả tiến đồng hồ mời ra...Thanh hỏi vội: "Có đau lắm không?"_ Dung bảo :"Không đau, chỉ thấy mỏi mỏi và muốn ói" .Cả hai đứa nằm lăn ra giường nằm nghỉ! Lưng Thanh cũng mỏi rã rời...Ngồi chờ mải mới co người đưa sổ kèn toa thuốc, mua thuốc xong mới chở Dung về....
Trên đường vế đi ăn phở gà và uống sacoche , nhìn mặt Dung tươi tỉnh hẳn ra, chẳng ai biết Dung mới ở bệnh viện về...
KimThanh
Đưa sổ xong, cô y tá bảo đi đóng tiền rồi mang giấy biên lai về...,mang giấy về ,cô ấy phát cho hai viên thuốc nhưng dặn đừng uống, chờ gọi tên mới uống .chờ gọi tên uống vào, ngồi chờ tiếp cả nừa tiếng mới cho vào phòng tán sỏi. Có một Cô trạc chừng năm mươi mấy, chân đi hơi đau. Dung bảo sao Cô không kêu chồng con vào vì phải đi lại nhiều nơi lắm?_ Cô ấy bảo:Hai lần trước ông ấy đau tôi đều vào chăm sóc...nhưng đến phiên tôi thì...đừng hòng! Dung bảo: Con đâu? Sao không kêu nó vào?_ Cô ấy bảo: Nó đi làm xa ,gọi làm gì cho mất công!!! Dung quay lại Thanh nói: xem ra đọc thân như Dung mà còn có phươc , được bạn đi cùng!!! Mọi người chung quanh cũng đều trợn mắt ngạc nhiên : bạn Cô ấy à? Hồi nào đến giờ tôi chưa thấy ai có bạn đi cùng cả!!! Thanh cười :"bạn từ tấm bé mà"!!!
Dung vào phòng tán sỏi,Thanh ngồi ngoài giữ đồ đạc cho Dung. Tiến máy tán sỏi cứ cạch,cạch-cạnh cạch đều đặn ...người ta tán sỏi có 45 phút, còn Dung hơn cả tiến đồng hồ mời ra...Thanh hỏi vội: "Có đau lắm không?"_ Dung bảo :"Không đau, chỉ thấy mỏi mỏi và muốn ói" .Cả hai đứa nằm lăn ra giường nằm nghỉ! Lưng Thanh cũng mỏi rã rời...Ngồi chờ mải mới co người đưa sổ kèn toa thuốc, mua thuốc xong mới chở Dung về....
Trên đường vế đi ăn phở gà và uống sacoche , nhìn mặt Dung tươi tỉnh hẳn ra, chẳng ai biết Dung mới ở bệnh viện về...
KimThanh