Jul 1, 2013

Những Bài Học Kiên Nhẫn - An Khanh.




Những Bài Học Kiên Nhẫn


           Thuở bé, tôi được đọc một đoạn văn trích giảng của nhà văn Nhượng Tống , viết về một cậu bé (hay chính là tác giả ) phải đứng chắp tay " hầu cờ " cho ông nội ! Việc làm không một đứa trẻ nào thấy thích thú, vì phải đứng yên cung kính, chỉ được nghe, không được bàn luận hay cười cợt . Một thứ công việc rất khó chịu ! Nhưng người ta bắt trẻ con phải tập kiên nhẫn . " Kiên Nhẫn Chịu Đựng Những Gỉ Mình Không Muốn " Như một bổn phận ! Rồi sự kiên nhẫn ấy sẽ uốn nắn rèn luyện tính kiên nhẫn từ những sợi tơ mỏng sau thành những sợi dây thừng dây chão !

          Một người được gọi là kiên nhẫn , kiên trì nhẫn nại , ráng nuốt xuống những bực dọc quanh đời, người đó sẽ thành công không ít trên đường đời .

          Bắt chước ông Vương Hồng Sển viết " Hơn Nửa Đời Hư " . Tôi nay cũng đã hơn nửa đời Hư Hèn ...Có lẽ ngày xưa không được cha mẹ bắt phải tập kiên nhẫn ! Già nửa đời Hư ! hôm nay tôi buộc phải học kiên nhẫn - Làm những việc mình không thích ! Ráng bấm bụng mà không nguyền rủa những điều mình không muốn nhưng bắt mình phải làm . Ví dụ tự nhiên bị mất nước , bị quan cai trị kém cỏi và hà khắc ! bị đi dạy học ! bị ca tụng những cái vô duyên vô lý vô ý vô tình mà vẫn bảo là Hay ! Đó là lúc còn ờ dưới ách cộng sản ! Rồi sau này lạc loài nơi đất khách quê người, tôi cũng vẫn phải học lại bài học kiên nhẫn ! Tự học vì đã hơn nửa đời rồi ! đâu còn có cha mẹ nữa mà được dạy bảo !

         -Hoàn cảnh của tôi , thuở bé đã mồ côi cha nên sự giáo dục của một gia đình bất hạnh là trẻ con phải tự làm đủ thứ. Tự nấu nướng ( lúc mười tuổi ) tự học , tự rèn luyện ... sau này tự chọn những ngành nghề chuyên môn ... tự trọng chính mình và tự vào đời một cách giản dị như bốn muà thay lá !

          Năm 1975 tôi bị đi dạy học vì không còn lựa chọn nào khác. Chán đến mức nào thì không biết nhưng vẫn phải cố lết mà đi. Tôi ngao ngán đến độ nhiều lúc muốn tung hê, muốn bỏ cuộc tức là muốn nghỉ dạy - Xin từ chức ! Xin thôi việc .

           Ngày đó em Bê chỉ tôi một kế xanh rờn không cần phải suy nghĩ :
           - Mày đi từ nhà đến trường mày dạy, một bước nói " Có " một bước nói " Không " Nếu đến cổng trường mà " Có " thì mày đi vào dạy tiếp ! Còn ngược lại thì mày được quyền đi về !

          - Tôi không dám chơi trò ú tim đó, vì sống dưới chế độ Cộng Sản lúc đó (1975) mà không nghề nghiệp, sẽ bị hốt đi kinh tế mới ! Nghe nói là thất bại hoàn toàn và chẳng ra làm sao cả ! Cũng may , cái kiên nhẫn chịu đựng kinh hồn của tôi cũng đủ cho tôi làm một thứ phường tuồng múa hát quay cuồng cho qua ngày đoạn tháng ! Phí cả tuổi thanh xuân và cùn mạt kiếp người ! Hơn Nửa Đời Hư ! cũng chỉ vì sai lầm của một toan tính !

            Ngày rời trung học - Đâu có ai chỉ cho mình con đường phải lựa chọn để mưu sinh ? Nhất là theo vận nước nổi trôi ! có thành tài rồi đến lúc đổi đời, trí thức coi như đồ bỏ ! Cán bộ còn nói :
- Nghe đọc những sách báo âm nhạc miền Nam " Uỷ mị và đồi trụy " Lợn cũng phải bỏ ăn !!

             Rồi cũng có ngày được thoát khỏi vòng cương tỏa của cái cơm áo nửa mùa . Tôi đến nước Mỹ vào tuổi tứ tuần ! Làm lại cuộc đời không khó mà cũng chẳng dễ tí nào ! Vì lúc đó tôi đã có một bổn phận vô cùng to tát ấy là phải nuôi dạy hai Đấng Tôi Sinh Thành Ra , nói nôm na là phải nuôi cậu ấm cô chiêu và chính mình nữa ! Tôi văn dốt vũ dát thì làm sao kiếm được nghề ngỗng gì cho ra hồn ...Thôi thì nghề gì cũng phải làm , miễn là lương thiện , để không phải là gánh nặng của một ai ! Tôi được giới thiệu đi trông nom người già . Tôi gọi là " Chơi Đồ Cổ " và đi coi em bé là " Chơi Búp Bê " ! Chơi đồ cổ hay chơi búp bê gì cũng đều là những nghiệp dĩ !không ai muốn làm cả ! Tháng mười năm đó, tôi nhận trông nom một A Phò tức là một bà già đang bị bệnh ! Bà người Tàu mà không biết tiếng Việt cũng chẳng biết tiếng Anh ! Cũng may là cờn có các con của bà giao dịch với tôi .

             Cậu Hùng chỉ chờ buổi sáng tôi đến để giao bà mẹ cho tôi , rồi Hùng lăn đùng ra ngủ, vì ban đêm đã phải thức trông bà cụ phờ cả người . Bà già nay trở nên như một đứa con nít, phải đút cho ăn cho uống . Phải nâng lên đặt xuống cho đi tiêu tiểu !
- Ban ngày có chị ở đây, bả không đi, cứ tới đêm mới đi làm em cực quá ! 

             Trông đồ cổ thật chẳng vui thích tí nào ! Bà cụ đau nặng quá , ăn rất ít, mà lại không biết nói tiếng Việt nên muốn ăn cái gì thì đều phải ra dấu cho tôi ! Bà muốn ăn chuối mà cứ cầm chiếc đũa , lấy ngón tay chặn lại một phần ... chỉ chỏ hoài nói mãi mà tôi không đoán ra được là cái gì ! bèn lấy hết các thứ có trong tủ lạnh đưa ra trước mặt cho bà xem ...Thì ra bà đòi ăn chuối !
     
             Tôi vốn mát tay nuôi người bệnh, nên chỉ mới săn sóc A Phò được hai tháng thì bà ngỏm củ tỏi ! Cũng may mắn sau đó tôi được giới thiệu đi trông búp bê ! Cô bé Mỹ 100% mới được tuổi rưỡi. xinh xắn như búp bê ! Làm gì thì làm trong thâm tâm tôi cũng vẫn chẳng tha thiết với cái nghiệp bất đắc dĩ này ! Đoạn trường ai có qua cầu mới hay ! Tuy thoát được ách Cộng Sản để đến được xứ tự do - nhưng cái giá phải trả là phải nỗ lực phấn đấu - Đi làm đi học - Chuyện xưa như trái đất.

            Thấm thoát nay đã đến tuổi về hưu. Về hưu có quỹ thời gian mà tôi gọi là Tỷ Phú Thời Gian ( Hay Than Giời ) ... Về hưu ngồi nhà sẽ buồn ! lại muốn đi chơi ! Mà già rồi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ! Đi vớ vẩn có ngày đi lạc ! hay vẫn lạc trong cái vòng tử sinh ? Ngày còn bé, nhớ đọc truyện tuổi xanh, có chàng thuỷ thủ đắm tàu trôi dạt vào đảo hoang . May có bà già ( lại bà già ) trên đảo cứu sống cho ăn uống nghỉ ngơi đến lúc hồi phục , bà nhờ cõng bà về nhà, ai ngờ đâu đó chính là bà phù thủy. Bà xiết chặt hai chân vào cổ cậu chàng bắt cõng bà đi những đâu bà muốn . Ngay cả lúc cậu ngủ , bà cũng không tha ! Mãi đến khi mụ say rượu tuý luý ( Mụ làm rượu nho hết sảy ) thì chàng mới ghè vỡ đầu mụ chết tốt ! Cái kiếp nhân sinh ! Có phải đó là gánh nặng cơm áo đè đầu xiết cổ ! Đến chết mới tha như câu chuyện huyền thoại xưa !? Ai mà biết được ! Chỉ có trời biết ./.


An Khanh

4 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với bài viết lý thú của An KHanh.
    Nói về sự kiên nhẫn , ai qua tới Mỹ mà không kiên nhẫn thì làm sao có ngày hôm nay ?kiên nhẫn là điều cần thiết để ....đi tới ngày về hưu , được làm tỉ phú thời gian ha ha .

    ReplyDelete
  2. An Khanh ơi
    Cả đời kiên nhẫn làm những việc mình không thấy thích hợp lắm thì ngày về hưu có tỉ phú thời gian để làm những gì mình yêu thích phải không?
    Thân

    ReplyDelete
  3. Chi ơi! Kiên nhẫn như Chi viết chẳng qua là "chấp nhận" điều đang diễn ra với mình... Thanh thấy ai cũng cần phải kiên nhẫn cả thôi Chi ạ!!! Mấy ai được tự do muốn làm gì thì làm nấy đâu Chi? Nhưng có một điều mà Chi có lẽ không để ý là muốn "kiên nhẫn" như vậy thì chí ít mình phải có sức khỏe, đúng không Chi? Chi hãy tạ ơn Trời vì mình có sức khỏe để "kiên nhẫn" Chi há?

    ReplyDelete
  4. Đúng như vậy! Không kiên nhẫn không thành công!Tôi mà không kiên nhẫn thì chắc giờ này không có vợ ! Đẹp trai không bằng "chai" mặt !

    Nguyễn

    ReplyDelete