TUL
Mộ KARA nằm trên vạt nương cuối cùng của rẫy bắp , sơ sài như thân phận của ông khi còn sống . Người thanh niên làm bia mộ khắc tên Kara bằng cement , thiếu nữ mang vòng hoa màu tím đặt lên mộ , vòng hoa nàng tự hái trên rẫy và kết lại thành vòng tròn . Chàng không nói gì , nàng sụt sùi khóc:
_ Tại sao Kara phải chết?
_..........!
_ nếu mình không lên nhà chòi ? Kara không phải ra bờ suối suốt đêm , thì có thể Kara sẽ không chết !
_................!
_ mình nợ Kara nhiều lắm !!!
Chàng vẫn không nói gì , không trả lời những câu hỏi của nàng , chỉ lẳng lặng xếp những hòn đá vòng quanh mộ......
Người thanh niên nhớ lại....... khi chàng lớn lên , đã thấy Kara thấp thoáng trên rẫy từ bao giờ , mọi công việc mùa màng của gia đình chàng đều do Kara gánh vác , mùa nào thức nấy , lợi tức vừa đủ ăn, những năm phụ trội , Kara dều được thưởng công xứng đáng . cũng có năm hạn hán hay mưa bão làm thiệt hai mất trắng , nạn sâu rầy làm Kara mất ngủ nhưng tất cả ông đều vượt qua , không một tiếng than van. Chàng cũng chưa từng bao giờ nghe ai phàn nàn về Kara , những năm bố còn sống , mỗi lần có dịp đi săn bố thường dắt Kara theo , những lần đi dài ngày ở Ban Mê Thuột , Kara đảm trách việc dựng lều , nấu cơm , sinh hoạt thành thạo trong rừng . Một hôm trời mưa to Kara một mình trở về nhà , đứng sững ở cửa ,Kara vừa khóc vừa báo tin bố bị VC bắt đi mất tích . Cả nhà lo sợ điên cuồng , Kara cũng bỏ đi luôn mấy ngày không thấy mặt. Sau đó một tuần cũng chính Kara là người cõng bố về nhà , bố với hai chân xưng tấy không bước nổi . Sau đó được biết Kara đã vào rừng , tìm cách liên lạc ,đem hết tiền Kara có được qua những mùa rẫy, " ủng hộ tất cả cho cách mạng " để bố được thả về. Kara đã tự ý không bàn với ai, đó là yêu cầu bảo mật mà " cách mạng" muốn như một điều kiện tiên quyết dể bố được thả. . Khi gia đình biết chuyện , mấy lần tìm cách trả lại tất cả chi phí cho Kara , ông chỉ lắc đầu nói với mẹ chàng :
Nếu bà chủ cho tôi nhận , trả tiền thì không , có nợ đâu mà trả!!!
Thuyết phục thế nào cũng không được , mẹ nói :
_ thôi cho Kara vậy.
ông vẫn lắc đầu:
_ vẫn là tiền đó thôi , không lấy đâu !!!
Biết không thể nào khác , bố làm giấy cho Kara một phần nương rẫy , và căn nhà chòi mọc lên trên đó như một sở hữu độc đáo. Vài năm sau bố binh rồi mất , con chó Bim nằm phủ phục dưới quan tài suốt đêm , thật khó tin Bim đã khóc một vũng nước mắt vì thương bố.. Kara là người đã ôm Bim về nhà sau dám tang , Bim chỉ muốn nằm mãi ngoài mộ vời ông chủ.
Một ngày mùa đông miền biển , gió lạnh heo hút trên những con dốc ,sơ sác những thân cây khô , cây đậu bắp , đu đủ , cafê. Kara ngổi một mình hút thuốc trên những bậc thang bằng tre dựng trên nhà chòi. , làn khói ấm áp toả ra bao lấy khuôn mặt khắc khổ , những ngụm khói dài từ cái dọc tẩu bằng nứa ( một loại tre nhỏ )sau khi đã hun cháy một cục thuốc đen nhánh đặc quẹo. Ngày hôm đó cũng là buổi đầu tiên con Lin được Mẹ mang về nuôi .
Lin cũng là một thiếu nữ miền thượng , có chút xíu máu người Hoa . Lin tứ cố vô thân ở với mẹ nuôi . Khi bà qua đời Lin được mẹ chàng xin về nuôi . Lin nhỏ bé , lanh lẹn , điệu đà tuổi thiếu nữ mới lớn . Lin thường hay lên rẫy hái rau , đậu báp các thứ về nấu ăn giờ rảnh Lin cũng chạy lên rẫy phụ việc . Lin tìm cách gần gũi Kara , Lin xách dồ ăn lên rẫy hai người cùng ăn , rồi Lin hát cho Kara nghe , Lin thường chọc phá hay ăn cắp cái dọc tẩu để Kara rượt đuổi Lin trên rẫy , tiếng Lin cười trong veo như âm thanh ngoài suối vọng qua những sườn đồi .
Có lần mẹ hỏi Kara :
_ mày có ưng con Lin ? tao gả nó cho .
Kara mỉm cười , đôi mắt lần đầu tiên thấy long lanh hạnh phúc . Gia đình sửa soạn bữa cơm cho hai người nên vợ chồng , trước hôm làm lễ ra mắt Kara mang Lin ra bờ suối , tắm và làm lễ trình diện với Thần Linh rồi trở về nhà chung vui , Kara uống nhiều hơn còn Lin thì nhảy múa ca hát suốt buổi .
Hạnh phúc tưởng như thế mãi , không ngờ chỉ sau một thời gian Lin bỏ nhà ra đi . Chẳng ai biết lý do , Lin đi cũng tình cờ như Lin đến thoáng đó và mất. . Kara đau khổ chờ đợi nhắn tin và đi tìm khắp nơi , nhưng đều tuyệt vọng , ông ít nói càng trở nên câm lặng .
Một ngày sau dó vài năm , Lin trở về bế theo một bé trai khoảng hai tuổi . Lin phủ phục dưới chân Kara xin được tha thứ , Kara không nói gì , mắt nhìn xa xăm về phía biển , ông đỡ Lin đứng dậy , cho Lin một số tiền rồi đi thẳng xuống rẫy .
Từ đó không ai nhắc đến Lin nữa.
(còn tiếp)
xin click vaò link dưới đây để xem KARA phần một
http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/01/kara.html
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với truyện dài nhiều kỳ KARA (phần 2) có link ở cuối bài dẫn cac bạn về KARA ( phần 1).
ReplyDeleteChuyện về một người đàn ông miền thượng , với bản tính thật thà chất phác , ông đã sống, nhìn có vẻ giản đơn nhưng lại tận cùng tình thương và lòng tận tụy .Để rồi cuộc đời đó trôi đi như một bóng mây , những người nợ ông theo nhiều cách chỉ có thể trả lại bằng nước mắt , và bao nhiêu nước mắt vẫn không đủ !!!!. Riêng ông , khóc và những gì theo sau đều thừa thãi bởi điều quan trọng là ông hạnh phúc. và mãn nguyện. không hề .biết tới nợ nần.l
Sao nhung nguoi mien son cuoc thuong co tinh cam trung hau qua'. Do la do ban chat cua ho hay la vi cuoc song vat chat don gian khong doi hoi ganh dua? Mac du truyen buon, H mong cho phan 3 cua truyen Thao UL a. Cam on mo.
ReplyDelete