NGẮN THÔI
/4/
Bích
Quy
BÀ NGOẠI
Bích
Quy
Con gái mới sinh con đầu lòng. Bà Lư bỏ cả công việc, tay xách, nách mang chẳng quản đường xa , phải đi bằng máy bay rồi lại phải ngồi xe thêm hai tiếng nữa, để đến chăm sóc cháu. Bà cũng lo lắng khi để ông ở nhà một mình, vừa đi làm vừa tự nấu ăn và làm lấy mọi việc khi không có bà .
Đến
nơi, bà ôm cháu vào lòng nựng nịu, thương quá là thương.
Rồi bà
tất tả đi chợ, nấu ăn, giặt giũ cho hai mẹ con. Con gái bà theo
Tây học, nó bác bỏ hầu hết các kiến thức về "nuôi-con
khi-còn-bé" và "chăm-sóc-bà-mẹ-mới-sinh-con" của
bà. Tỷ như bà dặn khi nào em bé khóc vì đói thì hãy cho
bú, ăn uống thì phải biết kiêng kem hay khi mới sinh thì nên nhét
bông gòn vào lỗ tai và mặc quần áo dài che kín. Đằng này con bé
đang ngủ , nó cũng dựng dậy cho bú vì đến giờ nó quy định
. Ăn uống thì chẳng chừa món gì . Trời nóng nên nó mặc toàn
áo hai dây, quần đùi. Đã thế mới sinh được mươi hôm mà nó đã
nhảy xuống hồ bơi như nhái, lại còn nhúng cả con xuống hồ cho quen
Bà sợ quá chỉ biết há hốc đứng nhìn, lòng thầm lo : "Sau này về già rồi có nhức xương thì mới biết...."
Bà sợ quá chỉ biết há hốc đứng nhìn, lòng thầm lo : "Sau này về già rồi có nhức xương thì mới biết...."
Con bà chẳng
cần đợi về già , nó cứ làm những gì mà sách vở Tây dạy nó. Thế
là hai mẹ con to tiếng với nhau. Bà giận quá, xách va li đi về, nhất
quyết không thèm "lo" cho nó nữa. Lâu lâu nhớ cháu quá
bà lại đến thăm nhưng không ở lâu.
Ba năm sau đến lần sinh thứ hai, nó lại gọi bà. Lần này thì bà lại
đang hợp đồng giữ em bé cho nhà người ta và sợ nó cằn nhằn như
lần trước nên không đến. Không đến, nhưng trong lòng bà như
có lửa đốt. Bế con người ta mà cứ nghĩ đến cháu mình, nước mắt
tuôn rơi...Hệt như trong chuyện bà đã đọc : "... chị
Dần nghèo khó đẻ con, để ở nhà, đem bầu sữa mẹ đi nuôi con
người khác....."
CHỌN CHỒNG
Bich Quy
Bà mẹ miền Nam chẳng biết nghe đâu về dặn dò con gái :
- "Con ơi
chớ lấy Bắc kỳ
Nó ăn rau muống, nó lỳ như trâu"
Bà đâu biết cô con gái đã phải lòng anh Bắc kỳ trong sở
làm. Mặc dù nhớ lời mẹ dặn nhưng anh ta cưa cẩm khéo
quá. Vả lại, cái giọng Bắc của anh nghe sao ngọt ngào , êm
dịu , khác hẳn anh bạn Nam kỳ thật thà, chân chất của cô
trước kia , đã không khéo ăn nói mà đôi khi còn làm cô bực
mình.
Thế
rồi cô ngả hẳn sang chàng Bắc kỳ , bèn về nhà thủ thỉ với mẹ :
- " Mẹ ơi, con
lấy Bắc kỳ
Cho ăn giá sống, hết lỳ mẹ ơi..."
These two short stories are so hilarious! They really cracked me up, especially the second one. The first story is kind of heart breaking as we think of how the two generation got conflicts in daily life!
ReplyDeleteMYAN
Toi nghiep ba Ngoai qua! Dung la "Nuoc mat chay xuong" Bich Quy a...
ReplyDelete