Cười Ra Nước Mắt
Một buổi chiều muà Hạ êm ả, mặc dù nắng vẫn nung hồng trên những bông hoa đỏ quanh hồ, mọi người vẫn thảnh thơi nhàn nhã. Một bữa tiệc nhỏ mới xong và một vài người bắt đầu bơi, những vòng bơi thong thả... bơi bướm.. bơi ếch ... bơi sải, thả ngửa hay lặn sâu xuống đáy hồ ! sấp ngửa lặn hụp , nước ấm làm hệ thần kinh sảng khoái dễ chịu . Cậu đã bơi xong và lên ngồi trên ghế, cậu cũng ung dung đong đưa đoạn chân cụt còn lại. Chị ngồi bên cậu ân cần hỏi han :
- Bữa nay chị mới thấy " thương tích chiến tranh " của cậu đấy ! Tại sao cậu bị thương?
- Em bị cả hai chân cơ chị ạ ! Đúng là cái số ! Toán quân đi trước chẳng ai làm sao, em đi giữa đạp trúng mìn nghe nổ long trời ! Mở mắt ra thì thấy một chân cuả mình nó đâu mất rồi! Được chở đến bệnh viện thì máu ra nhiều quá ! Em còn nghe mấy y tá nói với nhau :
- Ông này mệt rồi ...em ngất đi.
Khi tỉnh lại thì thấy mình trong phòng hồi sinh và bị cưa đi mật một chân trái, còn chân phài thì bị mất cái gót ! Lúc đó các bác sĩ VNCH ( Quân Y ) đã hết lòng cứu chữa để em chỉ bị mất một chân trái, ngoài ra tay và ngực cũng còn ghim đầy những mảnh vụn của mìn ! (mìn Mine)
Chị cười buồn và nói :
- Thật sự bây giờ chị thấy cần phải cám ơn những chiến sĩ VNCH như cậu , vì họ đã đem tất cả tuổi thanh xuân và ngay cả mạng sống của mình để bảo vệ quê hương miền Nam được tự do hạnh phúc - chống lại hiểm họa Cộng Sản !
Cậu cười ra nước mắt ! vì lần đầu tiên trong cuộc đời tàn phế, cậu thấy có một người ngỏ lời cám ơn cậu ! Họ đang đứng bênh vực cho chính nghĩa ! Hết lòng tri ân cậu ! Âu cũng còn chút an ủi cho thân phận hẩm hiu. Cậu lại bảo chị:
- Người ta toàn đem em ra chế diễu không đó chị ơi !
- Thế là thế nào ?! chị quắc mắt !
- Người ta bảo em" Có Công Với Cách Mạng !" Vì Cách Mạng Đặt Mìn em đạp cho nổ!
- Thật sự bây giờ chị thấy cần phải cám ơn những chiến sĩ VNCH như cậu , vì họ đã đem tất cả tuổi thanh xuân và ngay cả mạng sống của mình để bảo vệ quê hương miền Nam được tự do hạnh phúc - chống lại hiểm họa Cộng Sản !
Cậu cười ra nước mắt ! vì lần đầu tiên trong cuộc đời tàn phế, cậu thấy có một người ngỏ lời cám ơn cậu ! Họ đang đứng bênh vực cho chính nghĩa ! Hết lòng tri ân cậu ! Âu cũng còn chút an ủi cho thân phận hẩm hiu. Cậu lại bảo chị:
- Người ta toàn đem em ra chế diễu không đó chị ơi !
- Thế là thế nào ?! chị quắc mắt !
- Người ta bảo em" Có Công Với Cách Mạng !" Vì Cách Mạng Đặt Mìn em đạp cho nổ!
_ ?
- Chẳng có công với Cách Mạng ! thì là gì nữa hả chị!?
- Tội nghiệp cậu chưa ? !
- Chẳng có công với Cách Mạng ! thì là gì nữa hả chị!?
- Tội nghiệp cậu chưa ? !
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với chuyện thật ngắn có thật của An Khanh CƯỜI RA NƯỚC MẮT . , Chuyện một phế binh VNCH được tuyên dương có "công với cách mạng. ", Khó tin nhưng có thật và mãi mãi như thế thật !!!!!!!!
ReplyDelete