Truyện có thật 100% cuả chính gia đình tác giả ! Tôi hỏi bà chị :
- Bác về Viêt Nam làm thiện nguyện đến đâu rồi ?
- Chẳng đi đến đâu cả , chịu thua ! hàng vô điều kiện !
- Sao vậy ?
- Kiếm được nơi cho mướn để lập viện mồ côi, họ bắt ký hợp đồng những năm năm !(05) . Mình xin ký từng năm, vì chưa biết công việc sẽ tiến hành ra sao ! Được chấp thuận . Đang tiếp tục làm " Thủ Tục Đầu Tiên " đã phải phong bì cho một ông to . Số tiền cũng sấp sỉ bằng tiền thuê nhà ! Tưởng đã xong ! Vài tuần sau, một ông khác lù lù đến bảo :
- Cán bộ hôm nọ là cấp nhỏ! Ông đây mới là cấp to !
- Đành chịu thua vì không biết đến báo giờ mới lòi ra ông to nhất ?
Kết luận : Thi nhau ăn cướp cơm chim mắm tù ! Thật là ngao ngán. Buông một tiếng thở dài đánh thượt !
- Cán bộ hôm nọ là cấp nhỏ! Ông đây mới là cấp to !
- Đành chịu thua vì không biết đến báo giờ mới lòi ra ông to nhất ?
Kết luận : Thi nhau ăn cướp cơm chim mắm tù ! Thật là ngao ngán. Buông một tiếng thở dài đánh thượt !
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với truyện thật ngắn của An Khanh. Truyện có thật ở VN " chẳng biết ông nào là ông to nhất?" để mà làm " thủ tục đầu tiên"
ReplyDeleteKhông đưa $ ? Chúng ông chỉ gán cho cái tội phản động! Âm mưu phá họai nhà nước ! Là chúng bay vào tù cả nút !Sợ chưa ?
ReplyDeleteTrâm
Rằng hay thì thật là hay ! Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !
ReplyDeleteTuyết
Đúng là thượng bất chính, hạ tất loạn. Ăn chặn ăn cướp của trẻ mồ côi thì thật là thấp hèn hơn cả thấp hèn nữa. Họ quên mất luật nhân quả rồi!
ReplyDelete